14. chuyện hoang đường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi HeeChul trở lại ghi hình cho Knowing Bros, LeeTeuk đã nhờ công ty đánh tiếng với tổ chương trình, lấy lý do sức khoẻ để sắp xếp cho em những hoạt động nhẹ nhàng. Tính em loi choi, luôn chủ động đảm nhận vai trò hoạt náo viên, tham gia những phần vũ đạo cùng khách mời nên anh không thể không đề phòng trước.

- Chồng ơi, đừng nhăn mặt nữa, xấu chết đi được.

Em buồn cười leo lên đùi anh, ôm má anh làm nũng. LeeTeuk nghiêm túc dặn dò:

- Nhớ lời anh dặn, không được quên đâu đó.

- Em nhớ rồi mà ~

- Nhắc lại anh nghe xem?

- Trời ơi anh kì ghê. Không chạy nhảy, không tham việc, không hứng lên là ra giữa sân khấu solo, ăn cơm đúng giờ không được bỏ bữa. Ok chưa?

- Được rồi, tối anh sẽ đón em. Hai mẹ con cẩn thận đấy.

- Vâng thưa bố!

Em giả giọng trẻ con, ngọt ngào hôn lên môi anh tạm biệt. Kims ngồi trong xe lại bị ông chủ đút cơm chó, lắc đầu nhìn nhau ngán ngẩm. Phận FA mà có sếp thế này thì các cô tiểu đường hết mất thôi.

Sau khi thay trang phục, HeeChul tám chuyện với mấy ông anh và cậu út Kyung Hoon ở phòng chờ đợi giờ quay. Khách mời hôm nay là một nhóm nam trẻ tuổi lần đầu tới, rất quy củ sang chào hỏi từng người. Căn phòng nhỏ chẳng mấy chốc được lấp đầy khiến không khí có phần ngột ngạt, HeeChul cố gắng mỉm cười với các em rồi vẫy Kims đỡ mình ra ngoài hành lang. Gió thu dịu nhẹ giúp em cảm thấy khá hơn, kìm nén nhộn nhạo dưới dạ dày hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Kims đứng bên cạnh lo lắng hỏi:

- Oppa, anh khó chịu lắm ạ?

- Không sao, bây giờ ổn rồi.

Em trấn an hai cô gái, cuối cùng lại phải nghe các nàng lải nhải nửa ngày trời, lời căn dặn nhét đầy cả lỗ tai.

- Thôi nào các bà trẻ, mấy đứa càng lúc càng giống Park Jung Soo lắm điều nhà anh rồi đấy.

- Anh thử phàn nàn nữa xem, tụi em sẽ mách LeeTeuk oppa, để anh ấy đánh đít anh.

Em lẩm bẩm trong lòng, từ khi nào mình bỗng trở thành đối tượng bị hết người này tới người khác răn đe vậy trời?

Buổi quay hôm đó kết thúc sớm, HeeChul rất yên phận không làm ra trò gì điên khùng, được các em mời lên nhảy cũng từ chối với lý do không khoẻ khiến mấy ông anh và cậu út tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ chân em lại đau sao? Mọi người quyết định làm rõ chuyện này, vì gần đây em thực sự thay đổi rất nhiều, lại còn hay nghỉ ốm khiến họ cảm thấy bất an.

- Đi nhậu đi mấy đứa.

Ý tưởng của anh cả Ho Dong được đàn em đồng loạt ủng hộ, chỉ có HeeChul đang mải nhắn tin là không nói gì. So Geun chọc chọc tay em:

- Ê, đi không nhóc?

- Dạ?

- Đi nhậu với tụi anh.

Young Chul và Jang Hoon hất cằm: Không đi là không được đâu đấy, tụi anh biết hôm nay chú mày rảnh mà.

Kyung Hoon cũng nhanh chóng tiến lại kéo tay em nài nỉ: Đi đi, lâu lắm rồi không đi cùng nhau, toàn thiếu anh thôi.

Sangmin gật đầu như trống bỏi, với hy vọng làm thế sẽ dụ dỗ được em. HeeChul phì cười với mấy anh em nhà mình, cân nhắc một hồi cũng đồng ý:

- Được rồi em đi, mấy người dai như đỉa ý.

Bấy giờ mọi người mới hài lòng buông tha em, quay người dọn đồ cá nhân chuẩn bị tan làm. HeeChul cầm điện thoại báo cho LeeTeuk, lại nghe anh dặn dò thêm 15 phút, nào là không uống rượu, không ăn cay, nhớ ăn cơm no bụng mới miễn cưỡng gác được máy. Em phụng phịu nhủ thầm:

Nói nhiều ghê, cứ làm như mình là trẻ con ấy!

...

Mấy anh em chơi thân, không cần hỏi ý nhau liền trực tiếp gọi món. Bên cạnh đồ nhắm như mọi lần còn có thêm 1 bát cơm trắng với canh rong biển thịt heo do HeeChul yêu cầu. Jang Hoon đùa:

- Dạo này ăn uống lành mạnh ghê ha.

- Vâng, mà em nói trước là em không uống rượu đâu đấy nhé!

Sangmin: Chú đùa tụi anh hả?

So Geun: Đừng làm bọn này sợ nha Kim HeeChul, bợm nhậu mà không nhậu, lạ đấy.

Mấy người còn lại cũng vô cùng kinh ngạc, huých tay anh cả Ho Dong để anh mở lời. Anh hắng giọng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, bầu không khí âm trầm khiến em chột dạ.

- Nói thật cho bọn anh biết, rốt cuộc mày bị làm sao? Gần đây mày lạ lắm, có phải mắc bệnh gì rồi không?

HeeChul đỡ trán cười khổ, mấy ông anh này giống hệt phụ huynh nhà em, ai cũng nghĩ em có bệnh hết á. Đằng nào cũng không giấu được mãi, em bẽn lẽn gãi đầu, mang tai đỏ bừng lên vì ngượng.

- Chuyện này nói ra có hơi xấu hổ...

Kyung Hoon mất kiên nhẫn nhíu mày: Anh nói nhanh đi, em sắp vỡ tim mà chết đây.

- Ừm... thực ra em... em đang mang... mang thai...

1 giây... 2 giây... 3 giây...

- VCLLLLL

- CÁI QUÁI GÌ VẬY?

- THẬT Á?

- ĐỪNG ĐÙA!

- ÔI TRỜI ƠI LẠY CHÚA TÔI!

- SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI NÓI?

- ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO LÀM KIM HEECHUL TO BỤNG?

- ANH NGU THẾ, PARK JUNG SOO CHỨ CÒN AI VÀO ĐÂY?

Đám người lập tức bùng nổ, giọng thét to đến mức lỗ tai em gần như nổ tung. Cũng may phòng VIP ở đây cách âm tốt, nếu không cả thế giới sẽ biết em mang bầu mất thôi.

- Em xin các anh, be bé cái mồm.

HeeChul cố gắng xoa dịu cảm xúc của mọi người, mất mấy phút cả bọn mới bình tĩnh lại, ngồi nhìn chằm chằm bụng em. Kyung Hoon thẫn thờ:

- Kim HeeChul làm mẹ... Đây là chuyện hoang đường nhất em từng được nghe...

5 tên còn lại đồng loạt gật gù, vì chính họ cũng không tưởng tượng được cái ngày mà đứa em điên khùng của họ mang thai. Em bực tức nhéo đùi thằng nhóc đau điếng:

- Tao thì làm sao? Mày kì thị hả?

- Ấy đừng nhéo, đau trời ơi đau!!!

Cuối cùng thì màn thú nhận ồn ào cũng kết thúc khá êm đẹp. Bọn Ho Dong chỉ bất ngờ lúc đầu thôi, sau đó lại vô cùng phấn khích vì sắp được bế cháu. Min Kyung Hoon hiếu kỳ:

- Anh với anh LeeTeuk có định công khai em bé không, cả mối quan hệ của hai người nữa?

- Có chứ, nhưng giờ thì chưa. Đợi bé lớn hơn chút nữa cũng không muộn.

Mọi người đồng tình, vì căn bản cái giới này thật sự rất phức tạp, tình yêu của em với Jung Soo có lẽ sẽ gây nên một trận sóng gió không nhỏ, đứa trẻ phải được bảo vệ cẩn thận.

...

- Chào mọi người ạ, em tới đón Chulie nhà em!

Một giọng nói vang lên khi bữa tiệc dần tàn. Người đàn ông mở khẩu trang, lập tức lộ ra nụ cười tươi tắn cùng 2 đồng điếu cuốn hút.

- Haha, bố trẻ tới rồi.

- Chúc mừng LeeTeuk-ssi nhé, giấu kĩ quá đấy.

- Giỏi lắm anh bạn, không phải ai cũng làm Kim HeeChul to bụng được đâu.

- Dạ em cảm ơn. Cháu trai sau này nhờ cả vào các bác.

Đám người nói cười rôm rả một lát rồi ai về nhà nấy. LeeTeuk dắt HeeChul đi cửa sau ra ngoài, chỉ thấy em chu môi nhìn mình bất mãn.

- Bé cưng, em sao vậy?

- Ban nãy thằng Kyung Hoon bắt nạt em. Nó bảo em làm mẹ thật là chuyện hoang đường.

- Haha, cậu ấy chỉ đùa em thôi. Đây không phải chuyện hoang đường, mà là một điều kỳ diệu.

Anh trìu mến vuốt tóc em, mèo con phụng phịu lúc này mới dần giãn ra cơ mặt.

- Jung Soo ơi, em sẽ là một người mẹ tốt đúng chứ?

- Đúng vậy, Soba sau này sẽ cảm thấy thật may mắn khi có Chulie là mẹ.

Anh cười ngọt ngào, gió thu lướt nhẹ qua vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro