15. nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như bác sĩ nói, HeeChul mang bầu so với người khác thì vất vả hơn nhiều. Thai 4 tháng mà ốm nghén không giảm, thậm chí còn trầm trọng hơn, bụng to ra nhưng tay chân bé tí. LeeTeuk lo đến mất ăn mất ngủ, hết hỏi bác sĩ lại tham khảo trên mạng, thấy món gì dễ ăn hoặc có cách nào giúp giảm buồn nôn liền mày mò làm cho em. Em ăn hết được chén cơm là coi như ngày hôm đó của anh không còn gì vui hơn, hớn hở khoe chiến tích với mẹ Park khiến em phì cười.

- Anh ngố ghê.

- Bé cưng, anh nhớ bé cưng má phính của anh chết đi được.

LeeTeuk đưa tay vuốt ve gò má nhô cao của người yêu, trong mắt không giấu nổi tia xót xa nhè nhẹ. Em của anh vốn đã yếu, từ lúc mang thai lại càng dễ mệt mỏi. Không dưới một lần khi về tới nhà, anh thấy em đỡ trán ngồi trên ghế thở hổn hển vì cơn choáng bất chợt và nhóc Soba hiếu động. Mặt em tái mét, phải mất một lúc lâu mới nhận ra anh ở sau lưng mình, nở nụ cười yếu ớt:

- Mừng bố về nhà.

- Bé cưng, em mệt lắm hả?

- Em không sao, Soba vừa dậy nên tập thể dục một xíu ấy mà.

Em luôn như thế, ngoan đến mức LeeTeuk đôi khi phát bực nhưng lại chẳng nỡ nặng lời.

- Bé cưng, em biết là anh không dễ bị lừa đúng không?

- Ừ, nhưng em nói thật đó. Em ổn, Jung Soo đừng lo gì hết nha.

HeeChul ôm eo anh làm nũng, vùi mặt vào bụng anh hưởng thụ sự ấm áp quen thuộc. Độ này em hay nhớ anh, dù chỉ xa nhau có một buổi chiều thì em vẫn thấy nhớ anh khôn tả. Chắc tại Soba nhớ bố nên bắt mẹ nhớ theo đây mà. Những thay đổi hormones thời kì mang thai khiến em nhạy cảm hơn, cũng cần anh bên cạnh vỗ về mình. Nhưng em hiểu anh còn công việc, em không muốn anh vì em mà thêm lo nghĩ.

- Bố ơi?

- Anh đây.

- Mẹ nhớ bố lắm, bố ôm mẹ một cái được không?

Trái tim LeeTeuk chợt co rút, ngay lập tức giang tay ôm trọn em vào lòng, gác cằm mình lên bờ vai em mảnh khảnh.

- Mẹ ơi?

- Em đây.

- Mẹ mệt thì phải nói ngay nói với bố nhé, mẹ không nói khiến bố cảm thấy bố vô dụng quá mẹ ạ.

- Không phải mà...

- Bố biết hết đấy, mẹ đừng hòng qua mặt bố. Bố muốn biết cảm giác của mẹ, muốn mẹ làm nũng với bố, muốn mẹ dựa vào bố đây này. Mẹ hiểu không?

Anh nghiêm túc khiến lòng em một mảnh mềm mại, nép vào ngực anh, khe khẽ gật đầu.

- Mẹ xin lỗi bố, sau này mẹ sẽ không nói dối bố đâu.

- Ngoan, vậy hôm nay mẹ thấy thế nào?

- Mẹ mệt bố ạ. Soba quấy ơi là quấy. Bố dỗ Soba đi, cho mẹ ngủ một lúc...

HeeChul tủi thân mách tội bé con, mắt nhắm hờ gục đầu lên vai LeeTeuk. Anh đau lòng ẵm em dậy, hai cánh tay vững vàng đỡ dưới mông em, để chân em quấn quanh thắt lưng dẻo dai của mình. Căn nhà rộng lớn vang lên tiếng bước chân chậm rãi và giọng hát ru trầm bổng, đến khi em ngủ say mới từ từ ngừng lại.

...

LeeTeuk đang làm MC cho một chương trình âm nhạc. Thời gian nghỉ giữa giờ, trợ lý thấy anh cứ nhìn điện thoại cười miết, tay còn không ngừng zoom màn hình xoay ngang xoay dọc liền tò mò hỏi:

- Sếp lại nói chuyện với vợ nhỏ nhà anh hả?

- Nhóc con tọc mạch này, cái gì cũng hay, cũng giỏi quá ha?

- Thì chỉ có anh ấy mới khiến anh cười ngu như thế được thôi.

Bị thằng nhóc trêu ghẹo, LeeTeuk ngoài miệng mắng mỏ nhưng vẫn vui vẻ giơ điện thoại lên cho nó xem bức hình các cô gái Kims vừa mới gửi tới. HeeChul đang quay talkshow, và các nàng trợ lý đã lén chụp được một khoảnh khắc vô cùng xinh đẹp.

Đợi Kims báo cáo tình trạng sức khỏe của em xong anh mới buông máy, tập trung hoàn thành tiến độ công việc để kịp về đón em. Các nàng bảo nay em mệt, trước ống kính cười vui bao nhiêu thì sau cánh gà chật vật bấy nhiêu, đưa sữa cho em em cũng chỉ uống được một ngụm rồi nôn sạch. LeeTeuk lo ngay ngáy, tới thẳng đài truyền hình, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kims ngồi xuống một góc chờ em tan làm.

- Jung Soo?

HeeChul nhỏ giọng thốt lên khi cánh tay bị ai đó đỡ lấy, cẩn thận dìu em vào trong xe. Anh tháo khẩu trang, không gian nhỏ hẹp với ánh đèn màu cam ấm khiến khuôn mặt anh càng thêm dịu dàng.

- Mệt không?

- Mệt chết đi được.

Em phụng phịu rũ vai, nhào vào lòng anh tìm hơi ấm. Soba dường như cảm nhận được tay bố đang xoa bụng mẹ, thân thiết đá một cái khiến em nhăn mặt.

- Bố con nhà anh giống hệt nhau, toàn bắt nạt mẹ thôi...

HeeChul hờn dỗi trách móc, nghĩ ra điều gì đó lại càng xị mặt ra, bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình.

- Bé cưng?

"..."

- Bé cưng? Em sao thế?

"..."

Em không đáp, trầm mặc cuộn người lại không nhìn anh nữa. LeeTeuk cũng không ép, xoa lưng vỗ về em cho tới khi chiếc xe dừng trước cửa nhà. Nhìn người yêu uể oải thả mình xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu anh không khỏi lo lắng, liền leo lên ôm cả người cả chăn vào lòng.

- Mẹ ơi?

- Ừm...

- Mẹ đã hứa sẽ không giấu bố chuyện gì nữa, đúng không?

- Thì sao?

- Bố nghĩ mẹ đang phiền lòng, và bố muốn biết lý do, được không mẹ?

HeeChul thở dài xoay người lại, ánh mắt u buồn nhìn thẳng anh.

- Bố ơi, nếu mẹ xấu đi rồi bố có còn yêu mẹ không?

LeeTeuk ngạc nhiên:

- Sao mẹ lại hỏi thế? Tất nhiên là bố yêu mẹ, bất kể mẹ có ra sao thì trong mắt bố mẹ luôn là đẹp nhất.

- Jung Soo... Em sợ... - HeeChul bắt đầu rên rỉ

- Em không tin anh hả?

- Không phải thế.

Nói rồi bật máy lên, đưa cho anh xem.

- Ban nãy Hyukie gửi cho em cái này, nó còn nói em sinh Soba xong cũng sẽ bị như thế. Em không muốn đâu Jung Soo ơi, em sợ...

HeeChul đau khổ rúc đầu vào chăn, ngoài khuôn mặt đẹp thì làn da trắng sữa mịn màng luôn là thứ khiến em vô cùng kiêu hãnh. Nếu nó bị tàn phá nặng nề thì em biết phải đối diện thế nào đây? LeeTeuk biết người yêu đang nghĩ gì, ôm em an ủi:

- Bé cưng đừng lo. Không phải em vẫn bôi kem rạn đều đặn hay sao? Sẽ ổn cả thôi, mẹ Soba lúc nào cũng đẹp hết.

- Ngộ nhỡ...

- Không có ngộ nhỡ. Mẹ phải tin bố chứ? Kể cả có thêm vài vết rạn thì sao? Bố vẫn yêu mẹ nhất, Soba cũng yêu mẹ nhất.

Một bên ngọt ngào dỗ em, một bên lòng anh đã mắng chửi Eunhyuk thối cả đầu rồi. Thằng nhóc ngố tàu đó chẳng biết ý gì cả, dám nói linh tinh làm bé cưng của anh buồn, nhất định lần sau gặp phải cho một trận nên thân. HeeChul được anh xoa dịu, âu lo cũng dần vơi bớt. Thực ra em chẳng phải kẻ yếu đuối vậy đâu, chỉ là từ lúc mang thai em cứ hay bị nghĩ nhiều, tính tình nhạy cảm đến mức nhiều lúc em phát bực với bản thân.

- Mẹ phiền quá bố nhỉ? - HeeChul lí nhí, gối đầu lên cánh tay anh.

- Lại nói vớ vẩn rồi. Mẹ thế này thật sự đáng yêu lắm đó.

- Bố chỉ giỏi nịnh thôi. Nhưng mẹ vui lắm, bố phải thương mẹ nhiều vào nha.

- Đương nhiên rồi, bố thương mẹ Soba nhất ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro