16. mì gói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang thai 5 tháng, HeeChul cuối cùng thoát khỏi tình trạng ốm nghén kinh hoàng. Mỗi bữa em đã ăn được 2 chén cơm, không còn nôn ói và đôi lúc có cảm giác thèm ăn. Đương nhiên là LeeTeuk mừng lắm, nhưng anh vẫn rất lí trí, tuân thủ 100% thực đơn dinh dưỡng bác sĩ đưa với các tiêu chí:

- Không đồ cay nóng
- Không thức ăn nhanh
- Không đồ đóng hộp
- Không bánh kẹo snack (trừ các loại bánh cho thai phu)

Nhìn tờ giấy note đính trên cửa tủ lạnh, HeeChul lè lưỡi rụt cổ. Em không vui, nhưng đã chịu đựng được mấy tháng rồi, em tự tin và quyết tâm mình có thể nhịn thêm mấy tháng nữa.

Soba yêu, mẹ sẽ cố gắng để con sinh ra thật khoẻ mạnh.

HeeChul vuốt ve cái bụng đã lớn thêm một vòng, suy nghĩ đến lúc bầu to thì phải giấu thế nào đây? Cũng may trời đang dần trở lạnh nên em vẫn có thể dùng áo khoác rộng để che chắn mỗi khi ra ngoài hoặc lên hình, nhưng đến tầm tháng thứ 6, thứ 7 thì chuyện có vẻ sẽ khó khăn hơn. Phải biết con mắt của cộng đồng mạng còn tinh hơn cả chim ưng, lộ chút sơ hở là bị phát hiện ngay. Cũng vì nỗi lo này mà hai người đã bàn bạc lại, không đợi đến lúc sinh em mới công khai nữa, quyết định mặc kệ cánh truyền thông, đến lúc đó họ lên tiếng thừa nhận là được. Công ty chủ quản tất nhiên chẳng còn thẩm quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của nhóm idol tuổi đã ngoài 30 này, nghe LeeTeuk nói qua liền gật đầu tán thành.

- Sao các cậu không chủ động công khai luôn?

Quản lý Young Sun khó hiểu nhìn ông bố trẻ. LeeTeuk cười hề hề gãi đầu, chần chừ một lát mới bảo:

- Vì Chulie nhà em xấu hổ!

Ban giám đốc ngã ngửa, tưởng tượng ra cảnh cái tên siêu sao vũ trụ đè đầu cưỡng cổ công ty kia tỏ ra ngượng ngùng mà run hết tay chân. LeeTeuk đắc ý nhủ thầm Đấy là mấy người còn chưa biết, lúc ở nhà với tôi em ấy ngoan ngoãn thế nào đâu.

...

HeeChul nhịn rồi lại nhịn, ban đầu cơn thèm ăn chưa quá mãnh liệt, em còn tự tin mình sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Nhưng được gần một tuần em bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơn thèm đồ cay và mì ăn liền dày vò em suốt mấy ngày nay, đến mức trong mơ còn nhỏ dãi.

Soba thật quá đáng, bố cũng thật quá đáng!

HeeChul thầm mắng, nước mắt thống khổ chảy ngược vào tim mỗi khi quảng cáo mì ăn liền xuất hiện giữa các chương trình TV. Mắt em sáng ngời dõi theo từng sợi vàng óng ả giòn dai, thêm âm thanh húp nước dùng sì sụp của diễn viên đầu hói khiến em vừa ăn gà hầm vừa không cam lòng chuyển kênh, nhìn miếng thịt trắng phau trong bát mà lòng não nề. Tuy anh có làm mì cho em ăn đấy, nhưng em chỉ muốn mì ăn liền chua cay thôi, những tô mì healthy kia làm sao có được hương vị đặc trưng của mì ăn liền đóng gói?

Cuối cùng, HeeChul đành phải đầu hàng trước cám dỗ của cơn thèm ăn và bao bì màu xanh hút mắt của gói mì LeeTeuk giấu trong hộc tủ. Tối đó, em âm thầm lên kế hoạch, đợi anh ngủ say mới rón rén nhấc cánh tay đang ôm eo mình ra, bước chân thật khẽ xuống lầu.

Tách!

Tiếng công tắc đèn vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch khiến em có chút chột dạ, đứng im vài giây xác định LeeTeuk không đi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc được cầm gói mì ăn liền trên tay, HeeChul hạnh phúc không nói nên lời. Chỉ nghĩ đến giây phút được nếm thử một miếng kia thôi em đã vô cùng kích động. Em đổ lỗi cho bé Soba, tự nhủ rằng bởi vì mang thai nên em mới như vậy, không sao hết không sao hết.

HeeChul lúi húi bận rộn, mùi thơm nức nở của mì gói khiến dạ dày lập tức rên rỉ. Nhưng muốn ăn ngon thì phải kiên nhẫn, em liếm môi đợi đúng 4 phút mới trút mì ra tô, đang hí hửng định ngồi xuống thì...

- Kim HeeChul, em làm cái gì vậy?

Giọng nói trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu, HeeChul giật mình đánh rơi đôi đũa, giữa làn khói nghi ngút ngước nhìn lên phía cầu thang. LeeTeuk cũng nhìn lại em, tầm mắt đảo một vòng rơi xuống tô mì, chân mày lập tức nhíu chặt, phi như bay tới cạnh bàn bếp. Anh khoanh tay trước ngực, nghiêm khắc chất vấn em:

- Tại sao lại không nghe lời anh? Em biết rõ bản thân không được ăn những thứ độc hại này mà?

HeeChul xụ mặt không đáp, tâm hồn treo ngược cành cây. Năm ấy gặp tai nạn xe, vì giữ mình tỉnh táo em đã cắn nát đầu lưỡi, ảnh hưởng các dây thần kinh khiến em không thể ăn đồ nóng nữa. Nếu không thì thời gian anh lao xuống đây cũng đủ để em ăn vội hai miếng rồi.

- Kim! Hee! Chul!

LeeTeuk không hài lòng, một lần nữa gọi cả họ lẫn tên người yêu, kéo em trở về thực tại. Em lúc này mới hoàn hồn, chớp đôi mắt long lanh một cách thật dễ thương, chu môi năn nỉ:

- Jung Soo ~

- Không được! - anh dứt khoát

HeeChul chuyển qua rên rỉ:

- Bố ơi ~ mẹ muốn ăn lắm, Soba cũng muốn ăn. Chỉ một miếng thôi, em hứa là chỉ một miếng thôi, được không?

- Em nói gì cũng vô dụng!

Người cha lạnh lùng liếc hai mẹ con khốn khổ, hung ác nhặt đũa lên, chỉ bằng một gắp đã tống trọn cả vắt mì vào miệng trước ánh mắt kinh hoàng của HeeChul. Em nhìn anh chằm chằm, tiếng nhai nuốt đập thẳng vào màng nhĩ khiến em sụp đổ.

- ANH KHÔNG HIỂU GÌ HẾT, ANH CHẲNG BIẾT GÌ HẾT. PARK JUNG SOO ANH LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC, EM GHÉT ANH!

HeeChul hét lên rồi tủi thân đỡ bụng đi nhanh lên lầu. LeeTeuk mắc nghẹn, uống vội cốc nước đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước, cánh cửa gỗ đóng sầm lại ngay trước mặt anh, khóa trái nhốt anh bên ngoài. LeeTeuk đành phải gõ cửa, nhẹ nhàng gọi:

- Bé cưng, bé cưng?

Em không đáp, anh tiếp tục gọi đến khi em chịu không nổi nữa, tiếng gào tức giận truyền ra:

- Anh biến đi, đừng có làm phiền tôi ngủ!

Mấy năm nay tuy rằng HeeChul đã bớt khó tính khó chiều, nhưng mỗi lần em bướng lên là anh cũng dỗ không nổi. LeeTeuk thở dài lê tấm thân về phòng sách, ngả mình lên chiếc giường đơn nơi góc phòng, trằn trọc cả đêm vì không được ôm em. Anh nghiêm túc suy nghĩ về hành vi của mình, quyết định sáng sớm mai sẽ gọi điện hỏi bác sĩ. Bé cưng thèm ăn mà không được ăn, anh cũng xót lắm chứ bộ.

Bên này HeeChul cũng chật vật không kém. Soba ngủ ngày cày đêm, không có bàn tay bố an ủi lại càng thêm hiếu động. Nhóc con gò cứng cả bụng mẹ, HeeChul xoay đủ tư thế vẫn ngủ không nổi, đành chật vật ngồi dậy xoa xoa.

Soba ngoan, đừng quậy nữa.

Đương nhiên làm gì có chuyện dễ dàng thế, đến gần sáng em mới mơ màng thiếp đi, trong giấc mơ chập chờn vẫn là bát mì full topping đang bốc khói nghi ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro