29. sinh non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước sang tuần thứ 36, cơ thể mẹ bầu càng lúc càng nặng nề. Cách ngày dự sinh còn chưa tới một tháng mà các cơn gò giả cứ liên tiếp ghé thăm, bụng dưới thắt chặt khiến HeeChul túa mồ hôi. Mấy lần tưởng đẻ đến nơi, LeeTeuk hốt hoảng đưa em vào viện rồi lại bị trả về, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác chọc em cười ha hả. Nhưng phải công nhận là đau thật, mới chỉ là cơn gò sinh lý mà đã thế này thì đến lúc chuyển dạ sẽ đau đến mức nào? Em lắc lắc đầu không nghĩ nữa, tin tưởng chỉ cần có LeeTeuk bên cạnh thì chuyện gì em cũng có thể làm được.

Anh ngược lại còn lo lắng hơn em. Mỗi ngày nhìn em bị cơn gò làm cho tái mặt là trái tim anh nhảy dựng. LeeTeuk đã đề nghị sinh mổ nhưng bác sĩ của em lại khuyên nên sinh thường, HeeChul cũng đã đồng ý nên anh chẳng nói thêm được nữa, chỉ biết thở dài nén lại âu lo, làm chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con. Em thấy anh như thế liền an ủi:

- Em không sao đâu, anh cười tí đi nào.

- Bé cưng...

- Được rồi được rồi, lại bắt đầu ỉ ôi đấy. Bố lên dỗ Soba đi, mẹ muốn đi ngủ ~

Em chu môi làm nũng, loay hoay tìm tư thế thoải mái rồi phơi ra bụng thai căng tròn trước mắt anh. LeeTeuk giúp em thoa kem xong bắt đầu kể chuyện cổ tích, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng thở đều đều của người trong lòng. Giấc ngủ bây giờ đối với HeeChul thực sự quý giá, vì bất cứ khi nào em cũng có thể tỉnh dậy giữa đêm, sau đó làm cách nào cũng không thể ngủ lại được làm anh thực đau lòng.

...

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, LeeTeuk lái xe đưa HeeChul tới nhà mẹ Kim. Anh không thể ở lại do công ty còn có việc, lải nhải dặn dò đủ thứ mãi mới chịu đi. Chị HeeJin cảm thán:

- Jung Soo nhà mày còn nói nhiều hơn cả mẹ luôn á!

Em bật cười:

- Bốn mẹ gộp lại chắc cũng phải chịu thua anh ấy. Chị đã thấy sức chịu đựng của em trai chị chưa?

Hai người đi vào nhà, lũ nhóc thấy cậu thì rất phấn khích, lại bị mẹ nạt bắt ngồi yên không được bám cậu. Chúng nó mặt ỉu xìu nhưng vẫn nghe lời, đợi HeeChul ngồi xuống mới rón rén đến bên cạnh em thủ thỉ:

- Cậu ơi em bé bao giờ thì ra ạ?

- Sắp rồi, mấy đứa mau chuẩn bị quà đi nha.

- Nhưng tụi con không biết em thích gì cả.

- Haha, cậu đùa đấy. Chỉ cần Innie và Hyukie thương em là được rồi. Em nhất định sẽ rất thích hai anh.

Bọn trẻ cười đến xán lạn, thấy HeeChul cởi áo khoác bèn tò mò sờ nhẹ bụng bầu của em. Soba đúng lúc đạp mạnh khiến lũ nhóc không nhịn được gào ầm lên khoe:

- Mẹ ơi, ông bà ơi, em bé trong bụng cậu động đậy này!

Bữa trưa hôm ấy vô cùng thịnh soạn. Tuy HeeChul mù tịt việc bếp núc nhưng gia đình em mọi người đều nấu ăn ngon. Từ LeeTeuk tới chị và mẹ, đến cả ba Kim cũng có mấy món tủ siêu đỉnh làm đôi lúc em phải tự hỏi liệu mình có phải con rơi con rớt gì không mà rán cái trứng cũng cháy khét mù.

- Chulie ăn nhiều vào con. Chửa đẻ kiểu gì mà nhìn gầy như que củi.

- Đúng rồi đấy. Jung Soo chăm mày thế mà mày cứ kén ăn cơ, hồi chị bầu hai đứa kia tăng đến 15 kí lận.

Em phụng phịu nhìn chén cơm không lúc nào vơi, chưa ăn hết cái này đã bị người nhà gắp cho cái khác. Đã thế bọn nhóc còn học theo, lấy hẳn đĩa riêng đựng giò heo hầm đặt trước mặt cậu. Hyukie giở giọng ông cụ non phán xét:

- Cô giáo bảo biếng ăn là xấu lắm đó. Cậu phải làm gương cho tụi con và Soba nha.

Một ngày yên bình cứ thế trôi qua. Vì LeeTeuk tan làm muộn nên chị HeeJin quyết định lái xe đưa HeeChul về. Hai chị em nói không hết chuyện, tâm trạng ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Nhưng đến ngã tư thì bất ngờ xảy ra sự cố. Một chiếc xe vượt đèn đỏ bất ngờ lao ra khiến HeeJin phải đạp phanh gấp để không gây tai nạn. HeeChul ngồi bên ghế phụ theo quán tính đổ ập người về trước, bụng bầu bị chèn ép không ngừng co rút khiến em đau đến xanh mặt. Chị HeeJin thấy thế thì phát hoảng, vội tấp xe vào lề đường.

- Sao vậy?

- Bụng em đau...

- Bình tĩnh, thở đều. Nào, thở theo chị.

- Phù... phù... phù...

- Đúng rồi, giỏi.

HeeJin vừa trấn an em trai vừa lái xe đến thẳng bệnh viện. HeeChul ngoan ngoãn làm theo chị nhưng trong lòng đã sớm sợ hãi, cơn đau bén nhọn khiến em không thể ngồi yên, vặn vẹo đổi tư thế mà vẫn không bớt được chút nào. Không ngoài dự đoán, bác sĩ thông báo em chuyển dạ sinh non. Tim em đập mạnh đánh thịch một cái, nghĩ tới chồng không ở đây càng trở nên hoảng loạn.

Bên này, LeeTeuk đang họp thì nhận được tin nhắn của chị HeeJin. Anh lập tức đứng phắt dậy, bỏ lại một câu "Vợ em đau đẻ" rồi mặc kệ mọi người ngơ ngác, lao đi như một cơn gió chạy tới bệnh viện. Cả quãng đường chưa đầy 20 phút mà anh tưởng như mình sắp thăng, nghĩ tới em đang đau đớn là tâm trí lại loạn cào cào.

- Chị ơi em đau... hức... em muốn... muốn Jung Soo... muốn Jung Soo cơ... huhuhu...

Vừa bước tới cửa phòng bệnh LeeTeuk đã nghe thấy tiếng nức nở của HeeChul. Trái tim vốn đang treo lơ lửng lúc này trực tiếp rơi xuống, vỡ tan tành. Em nhìn thấy anh đến lại càng tủi thân, ôm anh chặt cứng như sợ anh sẽ bỏ mặc mình.

- Jung Soo... em sợ...

- Bé cưng ngoan, có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Anh luống cuống vuốt lưng cho em, lúc này mới để ý bụng bầu sau lớp áo bệnh nhân đang dần biến dạng. Em bé sa xuống sâu hơn, không ngừng quẫy đạp đòi chui ra ngoài khiến không chỉ mẹ bé đau mà bố bé cũng toát mồ hôi hột. Chị HeeJin giao HeeChul cho LeeTeuk rồi qua nhà em lấy giỏ đồ sinh, thấy em trai được chồng dỗ như dỗ trẻ con lại buồn cười, ghẹo:

- Em cứ chiều hư nó thế rồi khác gì ông bố hai con đâu.

Cơn co thắt đã qua đi, em bất mãn trừng mắt lườm chị:

- Mặc kệ em. Jung Soo nhìn chị bắt nạt em kìa, chạ ai thương em...

- Có anh thương em mà ~ Bé cưng đừng buồn.

HeeJin bất lực quay đít bỏ đi, không thể chịu nổi cảnh sến sẩm của hai đứa em mình. Từ lúc yêu LeeTeuk đến giờ em trai chị cứ như thằng dở hơi, nhõng nhẽo còn hơn Innie với Hyukie nữa. Tuy luôn tỏ vẻ ghét bỏ nhưng thật tâm chị lại thấy mừng, em trai cứng rắn cuối cùng cũng tìm được người yêu thương xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro