30. sinh nở gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ 30 phút tối

Quá trình chuyển dạ của HeeChul mới bước vào giai đoạn tiềm thời. Cơn gò tử cung còn thưa, nhẹ và đau ít, mỗi cơn kéo dài 30-45 giây, cách nhau 20 phút nên em vẫn có thể nói cười vui vẻ. LeeTeuk ngồi xổm trong nhà tắm giúp em lau mình, nhìn bụng bầu trĩu nặng ngang tầm mắt mà sốt ruột.

- Đau thì phải nói anh ngay, biết chưa?

- Được rồi mà. Em ổn, Jung Soo đừng lo quá.

HeeChul chống tay lên vai anh, cơ thể nặng nề khẽ run rẩy khi khăn ướt chạm vào, da bụng mỏng manh nhìn rõ những mạch máu li ti râm ran ngứa. Em vụng về lắc hông, lỗ hậu rỉ rả tiết dịch nhày lẫn vài tia máu loãng chảy dọc khe mông xuống đùi non, nhớp nháp và khó chịu vô cùng.

LeeTeuk tỉ mẩn lau dọn sạch sẽ từng tấc da thịt của em, lại mặc cho em chiếc áo bệnh nhân rộng dài tới tận đầu gối rồi cẩn thận đỡ người về giường. Phòng bệnh VIP tiện nghi không thiếu thứ gì, hai người nằm cùng một chiếc giường vẫn thừa thoải mái, bật TV xem chương trình hài kịch. Thấy người thương nằm trong lòng mình liên tục vặn vẹo, anh lo lắng hỏi:

- Khó chịu lắm hả em?

- Lưng đau quá, đáy chậu cũng nhức.

Em cau mày rên rỉ, em bé sa xuống thấp tăng áp lực lên các dây chằng và bó cơ, tư thế nào cũng làm em bức bối. Anh đau lòng vuốt tóc em, nâng đầu giường góc 30 độ rồi chèn dưới lưng em một chiếc gối mềm. Xương khớp lỏng lẻo của mẹ bầu kêu lục cục mấy tiếng, em thoải mái thở ra một hơi, thích thú duỗi chân cho anh bóp. Bầu không khí bình yên thi thoảng bị vài cơn co thắt quấy rầy, tuy không mạnh nhưng vẫn đủ sức khiến HeeChul méo mặt.

LeeTeuk lần đầu thấy người ta đi đẻ, còn là người mình yêu thì lại càng sốt sắng, trong lòng cứ như có lửa cháy âm ỉ, biểu cảm căng thẳng đến mức hai bà mẹ vừa tới đã phải bật cười. Mẹ Kim trêu:

- Gì mà cứ như mất sổ gạo thế kia? Thả lỏng đi bố trẻ.

- Chulie đau nhiều chưa con, bọn mẹ mang cháo tới đây, ăn còn có sức rặn con ạ.

Mẹ Park lúi húi dọn cặp lồng, chẳng hiểu sao nghe lời của mẹ em lại thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng không dám ngẩng lên. Mẹ Kim bắt bài con trai mình, lườm yêu:

- Ngại cái gì? Ai đẻ mà chẳng phải thế.

Vậy là HeeChul một bên được LeeTeuk đút cháo, một bên được hai mẹ mở lớp dạy sinh. Tuy đã nói nhiều lần nhưng đến lúc đẻ thật vẫn cần bổ túc lại, các bà với kinh nghiệm nuôi con thao thao bất tuyệt đến mức đôi vợ chồng trẻ chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Mãi tới 10 rưỡi đêm, trước sự khuyên nhủ hết lời của LeeTeuk họ mới chịu về nhà nghỉ ngơi, còn hẹn nhau sáng mai dậy sớm cùng vào bệnh viện. Anh tiễn hai người ra cổng, quay vào phòng đã thấy em thiêm thiếp ngủ, trên trán rỉ một tầng mồ hôi mỏng chắc là do cơn gò vừa tới. Anh dịu dàng lau mặt không làm em thức giấc, chỉnh nhiệt độ máy sưởi và dém kĩ góc chăn. Có lẽ đêm nay em sẽ đau nhiều, ngủ được chút nào hay chút đó.

2 giờ 45 phút sáng

LeeTeuk giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ. HeeChul bên cạnh không ngừng ngọ nguậy, mắt nhắm chặt nhưng miệng lại vô thức rên rỉ.

- Hư... ưm...

Tay anh đặt trên bụng em, cách một lớp chăn vẫn có thể cảm nhận được trận gò cứng rắn. Em bị đau đến tỉnh, ngực phập phồng thở dốc xoay người nằm nghiêng.

- Bé cưng...

- ... đau quá...

Cơn gò kéo dài tới 60 giây, cho thấy quá trình chuyển dạ đang trong giai đoạn tích cực. Anh nhấn nút gọi bác sĩ, chưa đầy 3 phút sau họ đã có mặt để thăm khám cho em. Bác sĩ đỡ đẻ chính nắn nhẹ bụng bầu một lát rồi nói:

- Thai chưa quay đầu. Sản phu sức yếu, đẻ ngôi mông sẽ khá nguy hiểm.

LeeTeuk lo lắng hỏi:

- Vậy phải làm sao bây giờ ạ?

- Tôi sẽ tiến hành xoay thai để chỉnh ngôi vị. Hơi đau đấy, anh ngồi bên cạnh giúp cậu ấy thư giãn đi.

HeeChul đang mơ màng không để ý cuộc nói chuyện của mọi người bỗng dưng bị lật ngửa ra. Em chưa hiểu chuyện gì tay đã được anh nắm lấy.

- Bác sĩ nói con chưa quay đầu, bây giờ cần chỉnh ngôi vị. Bé cưng, em chịu khó một chút nha.

Tuy hơi sợ nhưng em vẫn kiên định gật đầu, chiếc áo bệnh nhân lập tức bị vén lên, bụng thai cao ngất khẽ run rẩy khi tiếp xúc với không khí.

- Tôi bắt đầu đây!

Bác sĩ thông báo một câu, đặt tay lên bụng bầu xoa ấn tìm vị trí đầu thai rồi chậm rãi nương theo vòm bụng xoay đầu em bé xuống dưới. Ông làm rất nhẹ nhàng nhưng đối với HeeChul mà nói cảm giác này quả thực chẳng dễ chịu chút nào. Em có thể cảm nhận được rất rõ từng bước di chuyển của bé con, tử cung căng tức như muốn rách toạc. Soba đang ngủ bị làm phiền đương nhiên cũng phát cáu, duỗi chân duỗi tay đấm đá làm mẹ nhóc đau đến vã mồ hôi. LeeTeuk ở bên cạnh không dám nhìn động tác tay bác sĩ, nghĩ ra đủ thứ trên đời để dời đi lực chú ý của em. Đôi lúc em sẽ bật cười nhưng vì đau nên chẳng mấy chốc miệng lại méo xệch.

Cứ thế 15 phút dày vò trôi qua, HeeChul còn chưa kịp thở phào thì đầu gối đã bị đẩy gập lên. Lỗ hậu nhớp nháp nhả ra một ít dịch nhày đột ngột đón nhận 2 ngón tay thô to của bác sĩ. Em giật mình túm chặt áo anh, cửa mình trướng đau không ngừng co rút cắn lấy dị vật.

- Aaa... đừng...

- Bé cưng ngoan, bác sĩ đang kiểm tra độ mở tử cung. Anh đếm đến 3 là xong này. 1... 2... 3!

- Mở 5 phân rồi. Không ngủ được thì đứng dậy đi lại nhiều chút đẩy nhanh sản trình nhé!

Bác sĩ dặn dò mấy câu rồi cũng đi. LeeTeuk dùng khăn ấm lau sạch lỗ hậu cho em, đỡ em nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường.

- Em muốn ngủ tiếp không?

HeeChul suy yếu lắc đầu. Cơn gò lúc này chỉ còn cách nhau 5 phút, có muốn em cũng chẳng tài nào ngủ được. Bụng dưới co rút từng cơn như có sợi dây thừng thít chặt, em cắn răng cố ngăn những tiếng rên rỉ càng khiến anh nhói lòng.

- Đau thì kêu ra đi em.

Em cứng đầu hơi nghiêng người úp mặt vào gối, anh thở dài vòng ra phía sau giúp em xoa bóp eo lưng, nỗ lực tìm đề tài gợi chuyện để em bớt đi phần nào đau đớn. 5 phút nghỉ giữa cơn gò khiến HeeChul được thả lỏng đôi chút, yếu ớt cười đáp lại đôi câu. Kỳ thực em rất mệt, nhưng thấy anh lo đến sắp khóc em lại mềm lòng không muốn làm anh sợ, khoé môi câu lên chẳng khác nào đang mếu.

- Đỡ em đi lại một chút.

LeeTeuk nhanh chóng nhảy xuống giường, vòng hai tay HeeChul qua cổ mình giúp em đứng dậy. Cơ thể nặng nề gây áp lực lên hai chân gầy nhỏ khiến em mất thăng bằng, cũng may có anh đỡ nên mới không ngã ngồi. Chật vật mấy phút mới đứng thẳng được, em vịn vai anh bước từng bước nhỏ, bụng to trĩu nặng như thể bất cứ lúc nào cũng chực chờ rớt xuống. Nước ối căng đầy nghẹn ứ ở cổ tử cung làm em không khép chân lại được, dạng háng ra đi như vịt bầu.

- Dừng... aaa... ôi...

Cơn gò đuổi tới khiến HeeChul xuýt xoa. Một tay chống eo một tay bám cổ anh rên rỉ. LeeTeuk căng thẳng vuốt ve bụng em, chân đứa trẻ mạnh mẽ đá loạn xạ, chỉ nghĩ thôi cũng biết là đau đến mức nào. Anh cẩn thận vén gọn những sợi tóc mai dính bết trên trán em rồi đặt lên đó một nụ hôn.

- Mẹ Soba cố lên. Bố và Soba rất yêu mẹ.

Em hừ nhẹ một tiếng, ra hiệu cho anh tiếp tục bước đi. Quãng đường chỉ có chục mét mà như giẫm lên gai nhọn, thai nhi không ngừng lao xuống sâu hơn khiến đáy chậu mẹ bầu cực kỳ đau nhức. Em thở hổn hển đỡ đáy bụng to, mất hết sức lực dựa vào ngực anh oà khóc.

- Jung Soo... huhuhu... em đau quá... cứu em...

Anh bối rối hôn loạn đỉnh đầu em an ủi, ngoài ngoan với thương ra cũng chẳng biết nói gì thêm để tiếp sức cho em. Anh ôm em chặt cứng, dựa vào hơi ấm da thịt cho em cảm giác an toàn, nhẹ nhàng ẵm ngang người trở lại giường bệnh. Đúng lúc ấy y tá tiến đến, tách mông mẹ bầu chọc tay vào kiểm tra. Khác với lần trước em không còn để ý nữa, hay nói đúng hơn là cơn đau đớn ở bụng đã lấn át tất cả. Y tá đặt máy monitor đo tim thai và cơn gò lên bụng em, cố định bằng đai thun co giãn.

- Mở 7 phân rồi. Hai người có thể nằm thư giãn, ăn nhẹ một chút đồ ngọt cũng được ạ.

LeeTeuk gật đầu cảm ơn cô, quay sang nhìn em người yêu đã không còn hình tượng mà bắt đầu rên xiết. Đầu thai xuống thấp căng thịt mu gồ lên, cửa mình căng tức khiến HeeChul chỉ muốn nhanh chóng tống đứa trẻ to lớn bên trong ra ngoài. Em cuộn người đau đớn, ngước nhìn anh bằng ánh mắt thẫn thờ.

- Em muốn rặn....

- Bình tĩnh nào cưng. Kiên trì chút nữa thôi, bây giờ rặn con sẽ kẹt lại mất.

- Muốn rặn... huhuhu... đau lắm... em muốn rặn...

HeeChul khóc nấc lên, cơn gò liên tiếp đuổi tới dường như không còn khoảng cách. Lúc nằm lúc ngồi, lúc quỳ lúc đứng, tư thế nào cũng chẳng giúp em thoải mái, cuối cùng chỉ đành xụi lơ dựa vào ngực anh, rấm rứt rơi lệ đầu hàng.

9 giờ 15 phút sáng

Bác sĩ thông báo cổ tử cung hoàn toàn mở đủ. HeeChul cả người ướt nhẹp bị lột sạch, nửa nằm nửa ngồi trên giường, phía sau là LeeTeuk làm điểm tựa. Lúc này em đã đau đến phát điên, cơ thể căng cứng bắt đầu quẫy đạp khiến mấy y tá phải xông vào giữ. Hai chân bị người hung ác nắm lấy mở rộng ra, để lộ lỗ hậu ẩm ướt không ngừng phun sản dịch. Em chới với tìm tay anh nắm, hai mắt sưng húp đến là thương.

- Em đau... Jung Soo... hức... đau...

- Ngoan, anh ở đây rồi, bé cưng đừng sợ.

- Bao giờ cơn gò tới thì rặn mạnh nhé! Nào 1,2,3... rặn!

- Ứmmm... aaaa... haaa... haaa... haaaa...

Thai nhi đã hoàn toàn nhập bồn, HeeChul có cảm giác chỉ cần rặn nhẹ là đầu con sẽ ra, nhưng mím môi mím lợi rặn mãi bé vẫn kẹt cứng làm em có chút hoảng sợ.

- Lại nào. Nén hơi dồn lực xuống.

- Aaaaa... ứmmmm... phù phù phù...

- Chưa được. Tiếp tục.

- Hức... lớn quá... rặn... rặn không ra...

- Tập trung vào.

- Hự...ư..ư.... ô... hự... ư... ư...

Sản phu rặn đến gân xanh nổi đầy đầu mà em bé vẫn không có dấu hiệu đi xuống. Cơn đau dày vò em không ra hình người, lỗ hậu bỏng rát nở ra rồi lại co về, chỉ toàn thấy máu loãng và sản dịch mà không phải tóc con. Bác sĩ thấy tình hình không ổn liền bảo LeeTeuk đỡ em đứng dậy. Y tá tới treo dây sinh cho sản phu bám lấy, anh ở phía sau một tay ôm chặt em một tay luồn xuống đầu gối nâng một chân em lên, để lộ lỗ hậu sưng đỏ cho bé chui ra. HeeChul run lẩy bẩy nắm chặt dây sinh, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục rặn xuống trong tiếng cổ vũ bên tai.

- Arggggg... mau ra đâyyyyy...

Đầu thai tắc nghẽn trong sản đạo cuối cùng cũng chịu di chuyển. Tóc máu nhột nhạt ma sát tràng đạo vừa đau vừa ngứa. HeeChul khuỵ gối rặn một hơi dài, rốt cuộc lỗ đẻ đã lấp ló bóng dáng đầu thai. Em mệt mỏi há miệng thở dốc.

- Hơ... hơ... đau...

- Bé cưng giỏi lắm. Ráng thêm một chút là được gặp con rồi.

LeeTeuk cố tỏ ra bình tĩnh, dịu dàng hôn gáy em khích lệ nhưng chẳng ai biết anh đang sợ hãi đến nhường nào. Nhìn người thương đau đớn tim anh chỉ muốn nứt toạc, giọt nước mắt trên mi cũng bị anh ép chảy ngược vào trong, làm tường thành kiên định cho em dựa vào.

- Không... không sinh được....

HeeChul mệt mỏi rũ vai, tóc con cọ miệng huyệt rát buốt, cảm giác nóng cháy như có người cầm que sắt nung đâm vào. Bác sĩ thấy sản phu nản lòng liền bảo anh đỡ em ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

- Hít thở sâu vào, cậu không muốn đứa trẻ này sao?

- Muốn... hức... muốn con...

- Muốn thì phải cố gắng lên, biết chưa?

HeeChul gật đầu, ngã vào lòng anh thút thít khóc.

- Jung Soo... em mệt lắm... huhuhu...

- Bé cưng, em sẽ làm được. Soba dựa cả vào mẹ đấy, mẹ ráng lên, bố ở bên cạnh mẹ mà.

Cơn gò lần nữa đánh tới, sản phu nghĩ tới chồng con liền như được tiếp thêm sức mạnh. Giữa hai cánh mông trắng nõn gồ lên một ụ lớn hình vòm cung phác hoạ đầu thai to tròn. Em hơi nhổm mông lên, nín thở rặn xuống.

- Hự...ư...ư .... phù phù phù...

- Tốt, cứ thế phát huy nhé.

Bác sĩ đưa hai tay giữ mép sản khẩu, nhúm tóc đen tuyền theo nỗ lực của mẹ chậm rãi trồi ra nhưng lại nhanh chóng thụt vào do mẹ mất sức khiến HeeChul chỉ muốn phát điên.

- Đau... huhu... đau quá... đẻ không nổi... Jung Soo... Jung Soo...

- Đây anh đây, anh không đi đâu hết, em đừng sợ...

LeeTeuk rối rít hôn đỉnh đầu bết bát của em, tay bị em siết đến đau nhưng lại chẳng có cảm giác gì. Tâm tư của anh đặt cả vào em, khắc sâu vào tim từng cái nhăn mày, từng giọt nước mắt. HeeChul rặn rồi lại rặn, tiếng rên xiết như từng mũi kim đâm vào lòng anh, chẳng rõ qua bao lâu cuối cùng mới nghe póc một tiếng, đầu đứa nhỏ trồi ra cùng nước ối vỡ thấm đẫm ga giường. Em khóc nấc, bắp đùi run lẩy bẩy như lên cơn co giật, lỗ hậu căng chặt bao quanh cổ bé, rỉ rả tuôn ối xuống khe mông.

- Em ơi anh thấy con rồi!

LeeTeuk vui mừng hô lên, cầm tay em cùng đỡ lấy đầu đứa nhỏ vẫn cắm chặt trong cửa mình. Được chạm vào con khiến cả hai xúc động trào nước mắt, tuy đau đớn vẫn còn nhưng khoé miệng em lại treo một nụ cười tươi tắn. Bởi vì đầu đã ra nên phần thân sinh rất dễ. Bác sĩ nắm đầu bé xoay nhẹ, HeeChul thét dài một tiếng cuối cùng đem Soba béo mập trọn vẹn đẻ ra. Em mãn nguyện ôm con, anh phía sau ôm cả em và con không kìm được bật khóc.

- Cảm ơn em, bé cưng, cảm ơn em...

Nhưng bầu không khí hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu. HeeChul đột nhiên hé miệng thở dốc, cả người tím tái, huyết áp trên máy đo đột ngột giảm mạnh khiến các bác sĩ tá hoả ẵm bé con ra. LeeTeuk ngơ ngơ ngác ngác bị tách khỏi em, trước khi bị đẩy ra ngoài còn loáng thoáng nghe được mấy chữ.

- Không xong, dấu hiệu thuyên tắc ối.

Thuyên tắc ối... thuyên tắc ối... anh nghệt mặt lẩm bẩm, cuối cùng hai mắt loé lên, trái tim lập tức chết lặng.

Thuyên tắc ối, tỷ lệ tử vong... 90%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro