6. bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SM Entertainment bắt đầu bước vào mùa thi tuyển thực tập sinh. LeeTeuk không chỉ là nhóm trưởng của Super Junior, anh còn đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện, quyết định của công ty chủ quản. Ban lãnh đạo vô cùng tin tưởng anh, tinh thần trách nhiệm, hết mình vì công việc và khả năng lãnh đạo tuyệt vời giúp sự nghiệp của anh đứng vững, nhưng đồng thời cũng buộc LeeTeuk phải hy sinh một phần cuộc sống riêng tư.

- Cưng ơi, đêm nay có lẽ anh sẽ về muộn. Em ăn cơm trước rồi ngủ sớm nha. Nhớ không được kén ăn đâu đấy.

- Em biết rồi ông già. Anh nói nhiều ghê á. Chi bằng dành thời gian đó hôn em thêm một cái có phải hơn không?

HeeChul câu cổ người yêu, chun mũi làm mặt xấu. Anh bật cười nhéo mũi em rồi cưng chiều thơm trán em liên tục.

- Ngoan, anh sẽ cố gắng thu xếp về sớm.

- Ừm, đi cẩn thận. Yêu anh.

- Yêu em.

Đợi xe anh đi khuất HeeChul mới chậm rãi đóng cửa. Hôm nay em được nghỉ, vốn muốn ôm anh ngủ nướng, chiều cùng làm bánh bột chiên mà công ty lại có việc đột xuất, LeeTeuk không từ chối được, mơ mơ màng màng thức dậy tăng ca. Em nhìn anh vất vả cũng xót, nhưng cái tính ôm đồm của người yêu em bao năm nay vẫn không bỏ được. HeeChul thở dài mở tủ lạnh, đồ anh nấu sẵn đựng trong hộp thuỷ tinh, còn cẩn thận chia làm 3 bữa để em không ăn thiếu cân bằng. Cái con người này, chu đáo đến mức sắp nuôi em thành đồ phế vật rồi. Đôi lúc em nghĩ nếu anh bỏ em thì em phải làm sao bây giờ nhỉ? Nghĩ đến đó khiến HeeChul cảm thấy thoải mái hơn, nỗi buồn vì bị bỏ ở nhà một mình cũng nhanh chóng dịu lại.

- HeeChul hyung, đi ăn không?

EunHyuk gọi điện rủ rê anh hai, có cả DongHae, Ryeowook và Kyuhyun nữa. Đằng nào nay cũng rảnh rỗi, em lập tức đồng ý, bảo tụi nhỏ đến nhà đón em. Lũ nhóc rất uy tín, chưa đầy 20ph sau đã có mặt bên dưới toà nhà, vừa thấy em đi xuống liền hớn hở chạy lại giúp em xách túi. Em bĩu môi

- Cứ làm như anh mày cụt tay không bằng.

DongHae phụng phịu: Người ta thương anh vất vả chứ bộ.

Eunhyuk hùa theo: Đúng vậy, chăm sóc người mang thai là trách nhiệm của toàn xã hội. Tụi này đều là những công dân tốt.

Kyuhyun như cũ hỏi một câu ngớ ngẩn quen thuộc: Em bé 7 tuần rồi, đã biết là trai hay gái chưa dzợ?

Wookie khinh bỉ giẫm lên mũi giày nó: Mới bằng quả việt quất thì nhìn ra cái gì mà trai với gái?

5 người mà cái miệng như 50 người gộp lại. Từ chuyện gia đình đến chuyện công việc, hết chuyện công việc lại đá sang chính trị, chăm chó, làm đẹp. 4 người cậu vui vẻ vì sắp được bế cháu còn say mê trổ tài đặt tên, lên mạng xem trường đại học nào uy tín. HeeChul cười rũ rượi với mấy đứa em nhà mình, tâm trạng khá hơn không ít. Nhưng bầu không khí dễ chịu lập tức biến mất khi bồi bàn lỡ tay làm đổ bát canh nóng, nước tràn ra rơi xuống đùi HeeChul khiến em nhăn mày vì đau. Eunhyuk là người phát hiện đầu tiên, hốt hoảng la toáng:

- Hyung ngồi yên, để em vén quần lên đã.

Cũng may vết thương không nặng, chườm đá lạnh một lát liền dịu đi. Nhìn bọn trẻ mặt xám ngoét em lại buồn cười:

- Đừng có khóc ra đây nhé, anh có làm sao đâu?

DongHae tức tối lườm: Nóng như thế còn bảo không sao, phải em thì em đã nhảy dựng lên rồi.

Kyuhyun: Hyung nhịn giỏi thế, ngồi im như tượng luôn.

Ryeowook: Ngu lắm, người sắp làm mẹ đều có khả năng bảo vệ con mà. Nếu anh ấy hấp tấp như tụi mi thì em bé sẽ bị sợ đó.

Đám trẻ vỡ lẽ gật gù, trong lòng thầm cảm thán anh hai nhà mình thật sự rất cừ luôn. Quản lý nhà hàng đích thân ra xin lỗi, HeeChul cũng không trách cứ gì họ, sau khi ăn xong còn được tặng voucher 50% cho lần kế tiếp. Em nói đùa:

- Chịu nóng một tý mà lời được một bữa nè.

- BỘ ANH BỊ KHÙNG HẢ?

4 đứa nhóc đồng thanh hét lên, ông anh già bình thường mạnh miệng lúc này lại như con gà con núp vào một góc, hứng chịu cơn thịnh nộ của lũ em đanh đá. Trước khi tạm biệt em còn phải giả bộ đáng thương để chúng giúp mình giữ bí mật chuyện bị bỏng với LeeTeuk. Tuy chẳng to tát lắm nhưng em biết kiểu gì anh cũng lo cuống lên cho xem.

....

11h LeeTeuk vẫn chưa về, HeeChul buồn chán ôm hai chú cún ngồi xem TV. Trưa nay lỡ ngủ hơi nhiều nên em vẫn khá tỉnh táo,

- Bố các con tham công tiếc việc thật đó. Lần sau thấy bố thì nhớ đạp bố cho mẹ. Chừa cái tính bao đồng ấy đi, việc chả phải của mình cũng vui vẻ làm. Đợi mấy hôm nữa lên công ty mẹ sẽ mắng cái lão Kangta ấy, cả thầy Soo Man nữa.

Siêu sao vũ trụ không hổ là siêu sao vũ trụ, nói xấu chồng tiện thể nói xấu luôn cả sếp. Giám đốc Kang và chủ tịch Lee nghe được chắc sẽ mệt tim lắm. Chính Kangta còn từng thừa nhận rằng anh rất sợ đi uống rượu với em, vì em thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa tốt của công ty, sắc sảo đến mức anh ấy cũng phải cứng họng. Hai đứa con đồng thanh sủa lên, ánh mắt quyết tâm nghe lời mẹ, chuẩn bị dạy dỗ bố.

Khi LeeTeuk về đã quá nửa đêm. Anh bất ngờ khi nhà cửa vẫn sáng, người yêu anh nằm trên sofa ngủ khì khì với cái TV vẫn đang phát một chương trình có anh làm host. LeeTeuk lắc dầu cười, ngắm em say ngủ mà mệt nhọc biến tan. Cục bông trắng trắng mềm mềm được anh ôm lên, nũng nịu hừ một tiếng nhưng cũng chẳng tỉnh. Em mơ màng níu tay anh, rúc sâu vào lòng anh như một thói quen nhiều năm đã ăn sâu vào máu. Anh phải vừa dỗ vừa hôn em mới từ từ thả anh ra.

- Ngoan, đợi một chút anh sẽ vào với em.

LeeTeuk nhẹ chân nhẹ tay đặt em vào chăn ấm, chưa vội tắm rửa mà trước tiên kiểm tra tủ lạnh xem em có ăn hết thức ăn không. Vẫn còn thừa lại một phần bữa tối, anh chưa kịp nhíu mày đã thấy tờ giấy note em dán trên nắp hộp.

"Em đi ăn với tụi Hyukie, cả rau và thịt đều ăn đủ. Không phải em bỏ bữa đâu nhen ^^"

LeeTeuk bật cười, ngọt ngào hiện rõ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro