7. báo tin mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oẹ...

Âm thanh bắt đầu ngày mới của nhà TeukChul vang lên, kéo theo giọng nói đầy âu lo của anh chồng LeeTeuk.

- Bé cưng, khó chịu lắm sao?

Kim HeeChul chật vật chống tay lên bồn rửa mặt, dạ dày vừa dịu xuống chốc lát lại cuộn lên, ép em nôn ra cả mật xanh mật vàng, tối tăm mặt mũi. Em không còn hơi sức để trả lời anh nữa, súc miệng xong liền ngã vào lòng anh mặc anh ôm về giường, lát sau mới thều thào hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Mới hơn 6h. Hôm nay không có lịch trình, em ngủ thêm đi.

LeeTeuk cẩn thận đắp kín chăn cho em, vừa muốn quay người đã bị bàn tay em níu lại.

- Jung Soo, em khó chịu quá...

- Anh biết. Em nhắm mắt lại, anh ôm em ngủ nha.

HeeChul mệt mỏi gật đầu, LeeTeuk cũng nhanh chóng trèo lên giường, kéo em nằm gọn trong lồng ngực, đau lòng hôn trán người yêu. Chẳng mấy chốc em lại nặng nề thiếp đi, chân mày nhăn chặt vì cơ thể không thoải mái. Anh dịu dàng vuốt ve chỗ đó tới khi nó dần giãn ra mới nhẹ nhõm thở phào, khẽ cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn.

Trưa nay chị làm mấy món thanh đạm chút nha. Cục cưng nhà em không khoẻ.

Sao vậy? Chulie bị làm sao? Hay thôi không cần về, hai đứa ở nhà nghỉ cho khoẻ.

Thực ra là có chuyện muốn thông báo với mọi người cho nên bọn em sẽ về. Chị chỉ cần nhớ lời em dặn khi nãy là được.

Cái gì mà không thể nói luôn hả cái thằng này? Úp úp mở mở.

Chuyện quan trọng, gặp mặt sẽ tốt hơn.

Mày làm chị lo đấy.

Chị nghĩ nhiều quá rồi. Thôi em đi ngủ tiếp đây, nhớ nha nhớ nha!

Rồi, khổ quá chị chưa già đến mức lú lẫn đâu.

Tắt di động, LeeTeuk thở dài ôm chặt em hơn. Mang thai chưa tới 2 tháng HeeChul đã bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn ói. Nhớ hôm ấy anh dắt em đi ăn đêm, em gọi một tô mì thịt bò đầy ú, húp xì xụp bảo anh:

- Em phải tranh thủ ăn mới được, chứ không mấy nữa nghén thì có sơn hào hải vị cũng nuốt không trôi.

Thế là ngay hôm sau em nghén thật, mới 6h sáng đã chạy vào toilet tống sạch mọi thứ trong bụng khiến LeeTeuk đang ngái ngủ sợ đến ngu luôn. Em thấy anh luống cuống thì bật cười, mặt xanh rớt làm anh thương gần chết.

- Bình tĩnh đi chồng, chỉ là ốm nghén thôi.

Biết là chuyện khó tránh nhưng anh vẫn lo, lập tức gọi điện cho bác sĩ nhờ tư vấn. Em ngồi một bên nhìn anh tập trung mà lòng ấm áp, tích cóp từng chút khoảnh khắc ngọt ngào này để lấp đầy khoảng trống nơi tim trong những đêm anh về nhà muộn.

Dạo này LeeTeuk bận lắm, hết chuyện công ty, việc cá nhân lại đến lịch tập của nhóm. Em thì đã cắt giảm dần thời gian làm việc, có những ngày ở nhà một mình thẩn thơ, ăn không ngon ngủ không được cũng chẳng dám kể lể sợ anh suy nghĩ. Chỉ đến tối được gặp anh ở phòng tập mới nhõng nhẽo đòi anh ôm chặt thêm chút mà thôi. Em ngoan lắm, có tủi thân cũng giấu kĩ trong lòng. Nhiều lúc mấy đứa em còn bảo sao em dễ tính quá, cứ để lão ấy bay nhảy suốt thôi, lo chuyện người khác thì nhiều mà chả bên em được bao nhiêu.

...

9h sáng LeeTeuk tỉnh trước, loanh quanh chuẩn bị đồ đạc đem theo, lại lấy sẵn quần áo cho HeeChul thay rồi mới hôn lên má em đánh thức

- Bé cưng ơi dậy thôi, chúng ta phải sang nhà mẹ đó.

Em uể oải hừ một tiếng, xoay người né tránh bờ môi hư hỏng đang chạy loạn trên mặt mình, cuối cùng vẫn là bị phiền đến tỉnh, câu cổ LeeTeuk nâng thân ngồi dậy. Có điều em còn ngái ngủ lắm, mắt không mở nổi, khuôn mặt trắng mịn phụng phịu bĩu môi khiến anh chỉ hận không thể ngay lập tức đè ra, hôn khóc.

1 tiếng sau cả hai có mặt ở nhà mẹ Park. Vừa thấy HeeChul vào chị Inyoung đã vội chạy ra:

- Chullie em có sao không vậy? Sáng nay Jung Soo nó nói em mệt hả?

- Dạ em không sao. Anh ấy vớ vẩn ấy chị, cứ làm quá lên.

- Không sao là tốt rồi con ạ nhưng cũng không được chủ quan đâu đấy, chuẩn bị vào ăn cơm đi hai đứa! - Mẹ Park bận rộn đảo nồi canh, mùi thơm hấp dẫn lan toả khắp căn nhà.

HeeChul và LeeTeuk nhanh nhảu tiến lại giúp mọi người, nhưng vừa đặt chân vào gian bếp HeeChul đã thấy không ổn. Dạ dày em lại cuộn lên, cảm giác buồn nôn khiến em phải bụm miệng chạy vội vào toilet. LeeTeuk cũng lo lắng đi theo, để lại 3 người gồm mẹ, chị và anh rể ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Đến lúc cả hai quay lại cơm nước đã dọn xong, mẹ Park ngồi đối diện nghiêm túc hỏi:

- Hai đứa có chuyện gì giấu mẹ phải không?

LeeTeuk mím môi trả lời:

- Cũng không hẳn là giấu, tụi con định hôm nay sẽ nói mà mẹ.

- Chúng mày làm mẹ lo đấy. Chulie sức khoẻ không tốt, bây giờ lại còn gầy đi, con nói xem, có phải thằng bé bị bệnh rồi không?

- Không phải bị bệnh. Em ấy... mang thai!

- Mang thai?

- Vâng ạ, được hơn 2 tháng rồi. Tụi con phát hiện từ tháng trước nhưng đến giờ em bé ổn định mới báo với mọi người.

- Nó nói có thật không con?

Trong khi anh rể rối rít vỗ vai chúc mừng cậu em vợ thì Mẹ Park và chị Inyoung quay sang Heechul xác nhận lần nữa, thấy em thẹn thùng gật đầu mới sung sướng cười rộ lên.

- Haha vậy là tốt vậy là tốt. Chị còn tưởng em bị ốm chứ. Làm từ sáng tới giờ lo gần chết.

- Hai cái đứa này, chuyện như vậy mà không nói sớm cho mẹ. Thằng Jung Soo nhìn xem, mày chăm kiểu gì mà thằng bé gầy sọp đi thế này?

- Em ấy nghén nặng quá. Ăn gì cũng nôn ra, con cũng sốt ruột lắm chứ bộ.

- Được rồi, tý nữa mẹ cho mày quyển bí kíp của mẹ. Toàn những món dễ ăn và tốt cho thai kì, mang về nấu cho em. À không thì hai đứa dọn sang đây luôn đi, mẹ đích thân chăm con rể mẹ.

LeeTeuk vừa muốn phản đối chị Inyoung đã đi trước cướp lời:

- Thôi mẹ ơi, hai đứa nó ở riêng cho thoải mái. Chứ về ở với mẹ chắc thằng Jung Soo nghẹn chết mất thôi.

- Nghẹn cái gì?

- Thì chuyện đó đó...

- Bậy nào. Bây giờ Chulie mang thai nó còn dám nghĩ đến cái đó hả?

- Ba tháng đầu qua đi là làm được rồi mẹ à.

- Này, mẹ cấm nhé. Cái gì cũng phải chừng mực hiểu chưa? Em bầu bì mệt nhọc đừng có mà phát điên.

Anh rể cũng chen vào:

- Mẹ nói phải đó. Chuyện phòng the từ giờ nhẹ nhàng từ tốn thôi chú ạ.

- Vâng vâng con biết rồi em biết rồi!

Một nhà 4 người nói như cái máy khiến HeeChul xấu hổ mặt đỏ rần rần, nhắc đến chuyện riêng tư lại càng khiến em ngại ngùng hơn. Chứng kiến biểu cảm đáng yêu của em, mọi người đều bật cười vui vẻ, vừa ăn uống vừa bàn chuyện con cái, không khí hạnh phúc ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro