8. sau cánh gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng cái em bé đã được 3 tháng, cũng là lúc fan meeting Nhật Bản chuẩn bị diễn ra. Suốt quá trình luyện tập HeeChul hầu như không cần vận động nên sức khoẻ vẫn tốt, ngoại trừ việc ốm nghén thì em hoàn toàn đủ khả năng cháy hết mình.

- Hứa với anh, làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân đầu tiên. Trên sân khấu anh không thể lúc nào cũng dõi theo em nên em phải tự biết tiết chế, hiểu không?

- Em hứa mà. Em đã không còn là thằng nhóc ngổ ngáo ngày xưa nữa. Giờ em đã 35 và còn đang mang một em bé trong bụng, sao em có thể không quan tâm con đây?

HeeChul ngồi trên đùi LeeTeuk, cọ cái mũi xinh lên má anh lấy lòng. Em biết anh lo cho mình, và em cũng đã đủ trưởng thành để không khiến anh phải lo thêm. LeeTeuk thở dài thườn thượt, dịu dàng vuốt mái tóc mềm của người yêu, trong lòng vừa xót xa vừa bồn chồn. Mang thai thật sự rất vất vả, anh không thể thay em gánh chịu nên chỉ còn cách tận lực chăm sóc em thôi.

Rất nhanh đã tới ngày diễn ra concert chính thức. Bởi vì buổi chiều sẽ biểu diễn nên 9 thành viên phải có mặt ở nhà thi đấu Saitama Super Arena từ sáng. LeeTeuk không nỡ đánh thức HeeChul đang ngủ say, nhưng anh biết anh mà khiến em đi trễ kiểu gì em cũng túm tóc anh cho xem.

- Cưng ơi, dậy thôi ~

Anh hôn nhẹ lên chóp mũi, trán, má và cằm người yêu, khiến em bị nhột mà tỉnh.

- Ừm...

HeeChul không còn cái tính gắt ngủ thường ngày, nhanh chóng ngồi dậy trước ánh nhìn kinh ngạc của LeeTeuk. Tuy vẫn còn mơ màng nhưng thật sự không có tức giận vì phải dậy sớm.

- Woaaaa ~ Bé cưng hôm nay thật giỏi ~

- Anh im đi. Nói vớ va vớ vẩn.

Em kèm nhèm dụi mắt, đáng yêu hệt như một bé mèo đang rửa mặt khiến anh không kìm được lại hôn thêm mấy phát lên làn da trắng mịn kia.

- Anh bị nghiện à?

- Nghiện em chết mất thôi.

Nịnh nọt bé cưng rồi lại sờ cái bụng đã hơi nhô lên của em, nói chuyện với con một lúc LeeTeuk mới thoả mãn ôm người vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay em chắc chắn sẽ mệt nên anh đem rất nhiều thứ theo, từ bánh kẹo đồ ăn tới máy đo huyết áp khiến HeeChul bất lực ôm đầu khi thấy cả cái vali toàn đồ linh tinh.

- Chồng à, có nhất thiết phải vậy không?

- Tất nhiên là có rồi. Nhỡ em khó chịu thì anh biết làm sao?

- Haizzz, thôi kệ anh đấy. Đến lúc đó đừng nói là chúng ta quen nhau.

- Hihi, không quen mà đến cả con cũng mang rồi. Vậy thì anh thật là hời nha ~

Hai người lải nhải suốt từ lúc còn ở khách sạn đến tận khi tới nhà thi đấu mới tạm ngưng. Mấy thằng ranh cũng đã có mặt, nhìn hai ông anh ân ái mà ngứa ngáy.

EunHyuk: Sáng sớm xin đừng hấp diêm con mắt những kẻ FA!!!

5 đứa còn lại đồng loạt gật đầu rồi chuyển ánh mắt lên "ông bố bỉm sữa" tương lai Park Jung Soo.

- Anh mang cái gì mà lắm thứ thế kia? Định diễn xong về Hàn luôn à?

- Mày hâm à? Đây toàn là bảo bối dỗ vợ của anh mày đấy.

- Hehe, nếu là đồ ăn thì phải chia cho bọn này.

- Never!

- Đồ ích kỷ.

Một đám đàn ông ngoài 30 cãi nhau như lũ con nít, mãi mới nghiêm túc tập dượt làm các staff đứng một bên chỉ biết ôm bụng cười. Kim HeeChul rất lâu rồi mới đứng trên sân khấu lớn cùng với Suju, bỗng dưng có chút xúc động.

- Bé cưng, em sao vậy?

LeeTeuk nhìn giọt nước mắt lấp lánh trên mí mắt em, hoảng hốt chạy tới. Em mỉm cười vỗ lên mặt anh.

- Em chẳng làm sao cả ngốc ạ. Em chỉ cảm thấy... rất nhớ rất nhớ sân khấu này. Nhớ tất cả mọi người, nhớ cảm giác được cùng anh và bọn nhóc kia đứng ở đây và nói "Chúng ta là Super Junior"

Lúm đồng tiền càng lúc càng sâu, dưới ánh đèn rực rỡ, màu mắt em sáng lên như hàng vạn tinh tú trên cao khiến LeeTeuk đột nhiên ngẩn người, cứ như vậy chết chìm trong đó. Thời gian ngừng lại, chỉ có hai chúng ta đối diện với nhau, quấn quýt không rời...

~~~

Concert ngày đầu tiên diễn ra vô cùng tốt đẹp. ELF Nhật Bản vì Suju tạo một biển sắc xanh Sapphire, Suju vì ELF điên cuồng cống hiến những màn trình diễn tuyệt vời. Có người khóc có người cười, tất cả cùng hoà chung vào bầu không khí sôi động xen kẽ những khoảng lặng sâu lắng. Bọn họ trong mắt lẫn nhau, đều là xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất, thương mến nhất.

LeeTeuk nhìn biển xanh, lại nhìn người yêu đang cười đến xán lạn, nháy mắt cảm thấy trong tim như mùa xuân hoa nở, ấm áp không ngôn từ nào có thể diễn tả. Tận khi concert kết thúc, mọi người đều thấm mệt thì những xúc cảm vẫn còn vẹn nguyên.

- Bé cưng, em đói không?

Bước vào cánh gà, LeeTeuk vội vàng đến bên cạnh đỡ lấy vai HeeChul, tỉ mỉ quan sát sắc mặt em, thấy không có vẻ gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.

- Em mệt quá...

Em thoải mái dựa hẳn vào lòng anh, hai mắt khép hờ ôm thắt lưng anh làm nũng. LeeTeuk đau lòng siết em thật chặt, ai ngờ tự dưng cả người em nhũn ra, suýt nữa tuột khỏi vòng tay anh.

- Bé cưng, bé cưng?

- Ưm, để em ngủ ~

Con mèo lười hiện nguyên hình, LeeTeuk bất đắc dĩ mỉm cười, cúi xuống ẵm HeeChul ngồi xuống ghế, đặt em trên đùi mình, đầu vùi vào cổ anh mà ngủ. Mấy thằng nhóc nhìn một màn này còn tưởng HeeChul làm sao, nhốn nháo cả lên.

- Chết, có cần đi bệnh viện không?

- Hôm nay quẩy thế chắc ảnh đuối lắm. Hay cứ đi đi cho chắc.

LeeTeuk lắc đầu, đưa tay lên môi ra hiệu lũ trẻ trật tự, làm khẩu hình:

- Không sao, đang ngủ.

Cả nhóm lúc ấy mới thoải mái thở ra, bật cười vì ông anh đanh đá ngày nào từ khi có baby liền trở nên quá đỗi đáng yêu. Ai cũng đang mệt nên mọi người quyết định về khách sạn nghỉ ngơi. LeeTeuk ẵm HeeChul thẳng ra xe, thoả mãn ngắm mèo con ngủ say trong lòng mình. Cứ nghĩ tới việc bé mèo này sắp sinh cho mình một nhóc con là LeeTeuk lại không nén nổi tự hào. Một cục cưng lớn một cục cưng nhỏ đều đang nằm trên tay, LeeTeuk cảm thấy mình như đang ôm cả thế giới.

Về đến khách sạn đã là tối muộn. HeeChul còn muốn ngủ nhưng bị LeeTeuk dựng dậy bắt ăn tối. Em gà gật ngồi ở bàn ăn, cơ thể trắng trẻo thơm tho vừa tắm rửa như một cục bông mềm mại.

- Há miệng!

LeeTeuk gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt HeeChul, nhận lại là cái bĩu môi làm nũng và ánh mắt lên án của em.

- Em không muốn ăn 🥺

Anh đe doạ: Vậy thì ngày mai và ngày kia không cần tới concert nữa.

Em tức tối: Anh dám?

- Em cứ thử xem!

Cuối cùng vẫn là em phải nhượng bộ, phụng phịu ăn hết bát cơm không thèm để anh đút. Anh buồn cười xoa đầu con mèo giận dỗi nhà mình:

- Vậy mới ngoan nha ~

Em bực bội trừng anh, ngúng nguẩy bỏ vào phòng, kéo chăn trùm kín đầu không quan tâm anh nữa. Đến khi LeeTeuk tắm xong bước ra thì em đã ngủ quên từ bao giờ. Cái nết đạp chăn mãi không sửa được, tay chân lộ ra không khí đã lạnh toát. Anh nhíu mày đem người nhét lại vào chăn rồi cũng leo lên giường ôm lấy em, dịu dàng hôn lên vầng trán trắng bóng. Nhóc con trong bụng cũng bị anh dặn dò một hồi là phải ngoan, mãi mới chịu buông tha cho nó để chìm vào mộng đẹp.

...

Những bức ảnh của HeeChul trong ngày đầu concert được đăng tải. Ngoài những bình luận gào thét của fans thì chuyện rất được chú ý đó là cái bụng của em. Hai luồng ý kiến trái chiều được đưa ra tranh luận gắt gao, một phía cho rằng em ăn nhiều mì Soba nên mập ra, một phía lại nói chắc chắn là đang có em bé.



Một cô nhóc ngây thơ nhảy vào topic:

- Ủa? Thế đứa bé là con ai?

Các mẹ già cười ngất, đem bàn phím ra lau sáng bóng để chuẩn bị bổ não cho bé lính mới.

- Nhắn hỏi Park Jung Soo gấp nha cưng ~~~

Kim HeeChul ngồi trên giường xem bình luận, sắc mặt âm trầm nhéo đùi LeeTeuk một cái đau điếng.

- Á, bé cưng em làm gì vậy? Sao tự dưng véo anh?

- Ghét đó, được không? Vì cái gì người mang thai lại là tôi hả hả hả?

Em vênh mặt trợn mắt lên, bàn tay ma quỷ tìm đến cái đùi bên kia của anh đã bị anh nhanh chóng bắt lại, thuận thế kéo em vào một nụ hôn sâu.

- Anh yêu mẹ nó chết đi được.

Em tức tối thở phì phò, không thèm quan tâm anh nữa, nửa đùa nửa thật để lại một bình luận trên trang cá nhân "Em bé Soba 3 tháng tuổi rồi nha." Non-fan thì nghĩ em đang trêu, còn một bộ phận shipper TeukChul thì đã bắt đầu phát điên lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro