-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc, làm điều tiếp theo cho đến khi hết ngày là việc quan trọng. Tôi sẽ mãi cô đơn trong chính căn phòng của mình nếu như tôi không chịu chờ mong mình bước khỏi đây. Ngay cả khi đối diện trước nhân dạng của mình,tôi vẫn hèn nhát. Nhìn kìa,là tôi đang cố gắng không dám đối diện,là tôi đã nhận thức được việc đấy nhưng chắc chắn tôi vẫn không thể nào tìm cho mình lối thoát. Rồi lại tỉnh giấc, tại sao ngày nào của tôi cũng lặp lại?Tôi tự hỏi,mặc dù tôi hiểu tại sao. Việc tôi hỏi bản thân cứ như đang van nài cái hình thể mà tôi đang nằm tròn vo trong đấy. Nhưng có lẽ,chả bao giờ lời nói của tôi có thể được diễn giải mà loạt vào đôi tai của kẻ ẩn mình đấy.

  Kết thúc một ngày,tôi chỉ có thể trở về nơi chiếc giường mà tôi đã gắn bó tựa như tri kỉ. Thật khó,nếu như một chiếc giường khác chiếm lấy tôi. Chắc chắn tôi sẽ phát hoảng,tôi sẽ gào lên vì sợ hãi,không có sự dung thứ cho cái mới là điều khiến tôi chết nghẹt trong cái thực trần trụi này. Nếu như...Nếu như...Tôi chịu nghe lấy cái bản chất trong mình, cái bản chất cũng đang dần hoen ố trong tôi. Thì sớm mai, có thật sự là mai...?

  Có lẽ tôi đang mơ chăng, cỏ xanh đang chạm đến tôi. Còn mắt tôi thì đang ánh hình trời xanh. Mây chính là hồn tôi và tôi đang thả mình theo mây. Tôi ước gì đây là mãi mãi,mọi cơn gió sẽ đang nghịch lấy từng kẽ tóc của tôi. Nó sẽ không còn là một phần của hình thể nữa,nó sẽ là cái phần của nơi đây,nơi đó. Tôi cứ như bồ công anh vậy,ngây ngất trong dại khờ,đây có lẽ nên là ngày mai mà tôi có thể nhìn thấy.

Mọi thứ hão huyền chỉ dần kết thúc khi chiếc cổ của tôi đang dần chết đi.Con rắn ấy, nó đang siết lấy tôi,nó kéo tôi trở lại với chính mình. Làm sao có thể để một đứa như tôi chết ngây bởi cái ảo ảnh mà mơ màng gây nên. Cái thực tại luôn muốn tôi phải gồng mình lên để chịu sự thống khổ mà nó để lại. Chiếc đuôi của con rắn nhấc tôi lên cao xa khỏi khoảng cỏ. Tôi không biết mình nên làm gì. Tôi đã quen chịu đựng,ngay cả khi tôi  phải đấu tranh với cuộc sống. Thì mọi thứ chỉ như một hạt bụi vô vị mà mọi mọi sinh vật sống khác sẽ nhìn tôi mà khinh thường.

Mắt tôi gần như khép hờ để lấy đi một phần cõi đời này. Tôi chỉ biết đợi chờ mà thôi...

Người tôi bỗng nhiên nhẹ nhàng vô bờ. Không phải cái cảm giác mà linh hồn đã phân tách ra khỏi cái thực. Mà là cái cảm giác mất đi sự sống trong một khoảng thời gian,để rồi nó bỗng xuất hiện lại,len lói trong mình,một sự sống khác,lại ký sinh lên tôi.

  Đôi mắt của tôi nặng trĩu, một con cá màu xanh nhợt nhạt.Nó đã đưa tôi ra khỏi cái dạng linh hồn mà tôi gần chạm được.

Tôi đã được sống nhờ một con cá...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#philogic