-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Việc tôi làm giờ đây chỉ có thể là thức giấc. Cảnh vật vẫn là bản chất của cảnh vật. Ngày nào khi nhìn thẳng về phía trước,tôi luôn thấy một điều hiển nhiên rằng

"Sẽ không có ngày mai,mọi ngày đều là qui luật mà chính bản thân nên tuân theo"

  Nhưng sau đấy, tôi lại chả còn dám nghĩ như thế nữa. Tôi nhớ về hình ảnh con cá,một điều kì lạ nằm ngoài sự hiển nhiên của cuộc đời tôi. Cái con cá ấy, khi tôi nghĩ về nó, sẽ luôn hiện diện một tông giọng ồ ạt vào hai bên tai. Nó tựa như một người đàn ông thông thái đã có tuổi,đang cố gắng liên kết trong tôi và trong ông ấy.

  Tôi đã nghe theo lời chỉ dẫn tựa như một con chiêng ngoan đạo. Sự dai dẳng của giọng nói, kéo tôi qua các khung cửa, bước sang mọi gian phòng. In hình trong từng tấm gương của ô cửa sổ, lẩn khuất sau các bức tường ố vàng.

  Chỉ để rồi, đôi mắt của tôi đã thấy. Thấy sự thật rằng,con cá ấy tồn tại, nó nằm trong  vũng nước của cái bể tắm. Đôi mắt nó lim dim,hướng về phía tôi.Nếu như ví cuộc đời của tôi là một kệ sách và thói quen là hình dạng của sách được xếp ngay ngắn, thì ngày hôm nay là ngày để cái kệ sách ấy đổ sập.
 
  Tôi càng nhìn,tôi lại càng cảm thấy bản thể của cá và tôi thật đồng điệu đến bất ngờ. Nó cũng thấp hèn giống tôi. Thấp trong cái tư tưởng,thấp hơn bất kì con người phàm trù nào khác.

Thật khập khiễng và ngu dốt khi tôi so sánh mình với cá.Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng cảm giác là thật mà tôi chả thể tài nào chối bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#philogic