-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con cá ẩn mình trong môi trường vốn có,đôi nó mắt cất lên tiếng u sầu. Giọng thì thầm vẫn âm vang...

"Ta là một con cá đã mất đi phẩm quý của mình,ta nhục nhã và đã làm một điều để cứu vớt sự tủi hổ đấy"

"Ta đã chọn mang sự sống đến với cô, nhưng ta tự hỏi điều đó có khiến cho ta thành kẻ cướp đi ước nguyện của kẻ khác không?"

"Có lẽ thế..."

"Ta chưa bao giờ làm cho đời người bớt thống khổ,khi ta nghĩ mình đã làm đúng. Mọi thứ lại là thất bại"

"Cuộc đời của tôi cũng vậy"

"Chưa bao giờ có sự chuẩn xác trong mọi hoàn cảnh, tôi mất mát trong tôi lẫn ngoài tôi"

"Hai ta đang giống nhau"

"Vì hai ta kém cỏi hơn bất cứ sinh vật sống nào. Không chạm đến cực hạn của thần linh hay thậm chí là ngưỡng của sự sống"

"..."

Có lẽ tôi hiểu những gì con cá ấy nói khẽ vào tai tôi. Đúng thật, chúng tôi chả phải loại vươn mình nào, chúng tôi là dạng thu mình trong tâm hồn.Nhưng có phải ông ấy hơn tôi không...?

"Tôi lạc lối, ông cũng lạc lối. Nhưng có gì đó ở ông hơn tôi. Ông đã mang mình lên,khi đã chọn trao cho tôi cái sống"

"Chả có điều gì hơn kém cả, cô không mãn nguyện với hành động của ta thì nó cũng chả còn chi ý nghĩa vốn có. Việc ta làm là vô bổ, vô bổ trong nhận thức,trong cách sống và vô bổ trong cách quyết định"

"Hơn ấy chứ,còn hơn là không tạo nên cho mình hành động để cất bước,ông hơn tôi ở đấy"

"Hầu hết mọi người nghĩ vậy, ở cái việc làm không tạo nên ý nghĩa,bản chất của nó sẽ chả tạo nên giá trị. Cũng giống như không làm điều gì cả"

"Ông hối hận vì đã cứu tôi?"

"Điều hiển nhiên khi việc làm không theo như mong muốn của bản thân"

"Tôi sẽ không trách ông,tôi cũng hối hận vì đã làm ông đau khổ. Như cách ông làm đời người thống khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#philogic