Chị ơi! Em yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngồi đây viết cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi, tôi ngồi nghĩ lại tất cả những gi tôi và Mr.Da trải qua với nhau tôi mới thấy..À hoá ra chúng tôi đã bên nhau lâu đến vậy.
Để kể hết ra đây cho các bạn nghe 12 năm biết đến sự hiện diện của nhau rồi sau đó là 10 năm yêu nhau, lấy nhau chắc sẽ rất dài..rất dài, nên đôi khi các bạn sẽ thấy câu chuyện của tôi nhàm chán..nhưng tôi vẫn muốn viết bời vì đây là câu chuyện tôi muốn tặng Mr.Da nhà tôi.
Tôi nhớ tôi và Mr.Da chẳng ai nói yêu ai cả, chúng tôi biết đến nhau năm 16 tuổi, năm tôi 18 tuổi và lão ấy thì 17 chúng tôi yêu nhau. Tôi không nhớ rõ tại sao chúng tôi có 2 năm cứ hễ nhìn thấy nhau là ghét bỏ vậy mà vì sự kiện gi, chúng tôi lại nói chuyện lại với nhau 1 cách tử tế và rồi thì yêu nhau. Tôi chỉ nhớ hôm đó là 1 ngày mùa đông rất lạnh của 10 năm trước, khi ấy dù rất ghét nhau nhưng tôi với lão Da vẫn đi chung xe, rồi thì chúng tôi đều cùng nhau nhìn thấy pháo hoa. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói khi đó của lão Da:
- Nếu 2 người cùng nhau nhìn thấy pháo hoa, sau này họ sẽ yêu nhau đấy!
Khi ấy tôi không hiểu sao lão lại nói vậy, vào thời điểm năm tôi 18 tuổi, đó là câu nói lãng mạn nhất tôi được nghe từ 1 người con trai. Và chỉ với 1 câu nói đó, tôi lại có cái cảm giác thích lão như cái ngày đầu tiên tôi gặp lão Da.
Đến khi lấy nhau, lão Da hỏi tôi: "Em yêu anh từ bao giờ?"
Tôi nói: "Em yêu anh khi em 18 tuổi và anh nói với em anh và em sẽ yêu nhau"
Lão Da trong suốt 10 năm bên nhau chưa bao giờ lão nói yêu tôi, đó là điều tôi thấy buồn bực nhất, bởi vì tôi ngày nào cũng nói yêu lão ấy. Khi tôi mang lý do đó ra để giận dỗi lão, bởi tôi tin chẳng một cô gái nào là không muốn nghe người yêu mình, hay chồng mình nói yêu mình cả.
-"Anh có nói anh yêu em 1 lần nhưng em không trân trọng lời nói của anh!"
-"Anh nói khi nào? Anh chưa bao giờ nói yêu em cả, trí nhớ của em về điều này luôn luôn rõ ràng, anh không lừa được em đâu!"
-"Em có nhớ món quà anh tặng em sinh nhật năm em 18 tuổi không? Em đã mở nó ra chưa? Em có nhớ 12 đêm hôm đó anh đã gọi cho em và nói với em điều gi không?"
Lão ấy nói xong 1 chàng thì để tôi ngồi ngẩn tò te và đi vào phòng làm việc. Tôi chạy lạch bạch vào phòng ngủ, lôi cái vali đồ dưới gần giường ra và lục tìm chiếc đồng hồ nhỏ xíu tròn vo lão Da tặng tôi sinh nhật năm đó. Tôi cậy cái mặt đồng hồ ra thì bên trong có 1 mẩu giấy:
" Chị ơi! Em yêu chị"
Tôi đã khóc như mưa khi thấy mẩu giấy đó, hoá ra lão đã nói yêu tôi từ trước cả khi chúng tôi chính thức yêu nhau. 12h đêm hôm đó lão gọi cho tôi và nói "Cậu nhớ phải mở cái đồng hồ ra nhé" nhưng khi đó tôi lại đang mơ ngủ nên chẳng nhớ gi.
Tôi đi vào phòng làm việc kiếm Mr.Da, chìa mẩu giấy ra trước mặt lão
"Chồng à, anh đọc cho em nghe đi"
Lão nhìn tôi rồi nói "Sao lại khóc, em thấy có lỗi với chồng em ah?"
Lão ôm tôi vào lòng "Anh yêu em" đó là điều em muốn nghe phải không?
Còn tôi ở trong lòng lão không kìm nổi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro