Nếu như em can đảm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 18 tuổi, tôi có 1 mối tình đầu đời và cũng là duy nhất với Mr.Da. Cũng là năm tôi thi trượt trường Đại học mà tôi đã đặt bao tâm huyết. Khi tôi biết mình thiếu 0,25 điểm là đủ điểm đỗ, ngày hôm đó tôi không khóc, tôi chỉ nghĩ hoá ra tôi lại kém cỏi đến vậy. Nhưng mẹ tôi lại khóc, mẹ khóc bởi vì bà biết tôi đã cố gắng như thế nào, nỗ lực như thế nào..nhưng bà nói "Có lẽ may mắn lại bỏ rơi con". Mẹ tôi từ bé đã nói với tôi, tôi là cô bé mà từ khi sinh ra đã luôn không may mắn, bà nuôi tôi rất vất vả. Gia đình tôi ngày xưa rất khó khăn, khi mẹ tôi sinh ông anh trai tôi bà 21 tuổi, bà nói khi đó bà đã nghĩ chắc chỉ có 1 mình anh tôi là đủ bởi thời điểm đó bố mẹ tôi vẫn phải lo ăn từng bữa, bà không muốn có nhiều con để rồi chúng phải chịu khổ. Vậy mà 2 năm sau bà lại vỡ kế hoạch có thêm tôi, bà nói tôi là đứa bé đến vào thời điểm bà khó khăn nhất nhưng lại là đứa con mà bố tôi yêu chiều đến hết đời bởi ông nghĩ tôi đã thiệt thòi từ khi còn ở trong bụng mẹ.
Ngày tôi trượt Đại học, tôi gọi cho Mr.Da rồi nói "Tớ trượt rồi, tớ kém cỏi lắm phải không?"
- Cậu đã làm rất tốt rồi!
- Tớ sẽ phải làm sao bây giờ?
- Ôn thi lại, năm sau thi với tớ.
-"Tớ không làm được" rồi tôi cúp máy. Khi đó, việc trượt Đại học là cú shock lớn đầu đời của tôi, tôi gần như giam mình trong phòng, không muốn gặp ai, hay nói chuyện với ai.
Rồi bố mẹ tôi nói với tôi ông bà đã bàn với anh trai của tôi khi đó đang sinh sống ở nước ngoài sẽ để tôi sang đó học.
Khi tôi nói với lão Da về việc tôi sẽ đi du học. Lão im lặng rất lâu, tôi nghe thấy tiếng thở dài của lão qua điện thoại...rất lâu sau lão mới lên tiếng:
- Cậu nhất định phải đi ah?
- Bố mẹ tớ đã chuẩn bị xong hồ sơ rồi.
- Cậu có nghĩ cho tớ không?
Tôi im lặng không biết trả lời câu hỏi đó của lão Da như thế nào? Bởi vì khi đó tôi đã nghĩ mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không muốn ở nhà 1 năm ôn thi lại Đại học trong khi bạn bè đi hết, tôi thời điểm đó không đủ nghị lực để làm việc ấy.
Ngày tôi ngồi trên máy bay mở bức thư Mr.Da dúi vào tay tôi trước khi tôi vào khu vực phòng đợi sân bay, tôi đã khóc. 1 tháng trước khi tôi đi, tôi nói với Mr.Da:"Nếu tớ đi..cậu có thể đợi tớ trở về không?". Lão nhìn tôi rồi nói: "Chuyện tương lai còn quá xa"
Khi đó tôi đã nghĩ, có lẽ chúng tôi sẽ xa nhau thôi, thứ tình cảm trẻ con này chắc không đủ sâu đậm với lão Da và vì tôi đã bỏ lão ở lại.
Trong bức thư lão Da viết cho tôi chỉ có 2 dòng:
"Anh đợi em trở về! Em phải can đảm để có thể 1 mình sống thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro