Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thự sự tôi đã định dừng lại câu truyện này. Bởi vì tôi thấy mình có lẽ không có khiếu viết truyện. Tôi cứ nên hài lòng với cuộc sống tôi đang có với lão Da mỗi ngày, và vì tôi nghĩ mình không nên quá tham lam vs những thứ mình không thể làm tốt nhất. Nhưng hôm nay có 1 bạn đã cmt cho tôi và nói cho dù bạn đó là độc giả duy nhất của tôi, thì tôi có thể tiếp tục hoàn thành câu truyện này được không?
Và rồi tôi chớt nhớ ra, mục đích ban đầu tôi viết là vì muốn tặng cho lão Da mà.
Cám ơn người bạn nhỏ đã để lại cmt cho chị. Vậy thì chị sẽ tiếp tục kể cho em nghe nhé..
Quãng thời gian 10 năm trước, khi tôi bước chân sang 1 đất nước xa lạ, không có người thân ở bên..tôi đã tồn tại như thế nào. Trong trí nhớ kém cỏi của tôi chỉ có 1 vài kí ức còn lưu lại về quãng thời gian đầu tiên đầy khó khăn đó, có những hôm tôi rất đói, nhưng giao tiếp của tôi chưa đủ nhiều để có thể ăn được 1 bữa cơm bên ngoài tử tế. Tôi đã chấp nhận đi bộ 8km đến 1 quán bán đồ ăn Việt Nam mà tôi tra được trên google để ăn 1 suất bún bò nam bộ. Tôi nhớ cái cảm giác lạc lõng giữa 1 đất nước mà cái gi cũng xa lạ, từ ngôn ngữ, con người và cuộc sống.
Khoảng thời gian đó, thứ duy nhất tôi có thể làm tốt, đó chính là học. Tôi học đến bán mạng, vì nếu không học tôi không thể sống nổi ở đất nước họ nói gi tôi cũng không hiểu. Thời gian tôi ở trên lớp và thư viện của trường còn nhiều hơn cả căn phòng tôi ở. Tôi vs lão Da vẫn giữ liên lạc, hàng ngày vẫn giành ra khoảng thời gian ít ỏi buổi tối để online chat chit với nhau. Nhưng cái cảm giác 2 người đang dần trở nên xa lạ ngày 1 rõ ràng, bởi vì chúng tôi đã không còn điểm chung gi ngoại trừ tình cảm của cả 2. Tôi và lão Da đều đang có cuộc sống mà mỗi người phải cuốn theo nó.
Tôi đã nghĩ thật khó khăn để 1 cô gái 18 tuổi có thể giữ trọn mơ mộng về tình yêu đầu tiên cho dù cả 2 không ở bên nhau. Thực tế đã cho thấy khi bạn và người bạn yêu thương không cùng 1 chỗ đứng thì mọi thứ cứ ngày 1 trở nên mờ nhạt dần.
Cho đến 1 ngày khi nghe lão Da gọi cuộc điện thoại đó cho tôi vào lúc 12h đêm và nói:
-"Em có thể về không? Anh nhớ em sắp không chịu được nữa rồi, anh đã nghĩ có lẽ anh nên từ bỏ em, vì chúng ta không còn chung 1 chỗ đứng nữa, nhưng anh làm không được..em có thể trở về không?"
Lão ấy chẳng để tôi nói lời nào rồi cúp máy..tôi nhớ cả đêm đó tôi không ngủ. Tôi biết rất rõ thời điểm đó tôi không thể trở về, tôi cũng biết rất rõ tình cảm tôi giành cho lão ấy lớn như thế nào..nhưng tôi không thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro