Em! Có hối hận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ khi đã lấy nhau, ở bên nhau là vợ chồng hợp pháp. Lão Da vẫn đôi khi hỏi tôi :
-"Năm đó quyết định như vậy, em có hối hận không?"
Tôi chỉ biết cười và hỏi lại lão:
-"Nếu em không quyết định như vậy, chúng ta có thể đi được 1 quãng đường xa như thế này không?"
19 tuổi, tôi quyết định gác lại toàn bộ việc du học của mình để về nước. Thời điểm đó, đây là 1 quyết định mà đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ đào sâu suy nghĩ lại. Bời vì tôi biết rõ nếu là của 9 năm trước thì tôi đã đưa ra 1 quyết định thật ngớ ngẩn, và có phần điên rồ. Tôi bỏ lại học bổng toàn phần vào trường công lập mà mình đã mất 1 năm với tất cả sự nỗ lực và công sức để có được. Tôi bỏ lại toàn bộ tương lai thật tốt tôi sẽ có phía trước, để lựa chọn quay về làm lại từ đầu. Khi đưa ra quyết định như vậy đó là lúc mối quan hệ của tôi và lão Da đang trong khoảng thời gian tồi tệ nhất. Với tôi lúc ấy, tôi chỉ muốn trở về bởi tôi cần lão Da hơn tất cả.
Cô bé 19 tuổi năm đó đã nghĩ chỉ cần ở bên lão Da thôi, chúng tôi cần phải có 1 chỗ đứng giống nhau để có thể bên nhau và chỉ cần có vậy thôi.
Tôi nhớ hè năm 2009 tôi đã nói với bố mẹ rằng tôi về nước nghỉ hè, nhưng thật ra tôi đã đăng kí thi lại đại học mà chẳng để ai biết. Mùa hè năm đó, khi nhận kết quả đỗ đại học, tôi đã cho bố mẹ xem và nói với họ quyết định tôi sẽ ở lại Việt Nam. Tôi thấy sự buồn bã và thất vọng trong mắt họ. Cái ánh mắt mà ngay cả khi tôi trượt đại học ông bà cũng không giành cho tôi.
Vào thời điểm năm tôi 19 tuổi, tôi không hiểu được tại sao họ lại thất vọng với việc làm mà đáng nhẽ ra là phải vui mừng. Nhưng bây giờ khi đã đủ trưởng thành, tôi mới hiểu, họ đơn giản chỉ vì nghĩ cho tôi quá nhiều.
Thực sự bây giờ khi đã có 1 gia đình hạnh phúc và 1 công việc ổn định, tôi mới dám tự tin rằng quyết định ngày đó của tôi là đúng đắn. Tôi tin tôi đã cho bố mẹ tôi 1 sự tự hào nhất định về cô con gái của mình.
Nhưng tôi vẫn thiếu họ 1 câu "Xin lỗi" mà suốt những năm tháng qua tôi chưa bao giờ nói bởi vì những điều tôi đã khiến họ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro