Hôn nhân - WC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại có thêm 1 chương sau nhiều tháng mất hút 😂. Nếu các bạn theo dõi bộ truyện này..muốn tôi thường xuyên để tâm đến đứa con tinh thần này hơn thì hãy để lại comment để tôi biết nhé..nếu có sự theo dõi của các bạn biết đâu tôi lại có thể ra chap đều đều hơn 😂.
Trước đây lâu rồi tôi check mail thấy có bạn cmt hỏi tôi tạo sao lại lấy tên là X.J . Chị định vào cmt đó của e để rep nhưng chị lại không thấy nó hiện lên trên wattpad, có thể là em đã delete câu hỏi đi rồi 😂. Nhưng chị vẫn muốn nói cho e hiểu X.J nghĩa là gi. Đó là tên viết tắt 2 chữ cái đầu tên của chị theo phiên âm tiếng Trung. Chị luôn thích cái tên đó hơn chính tên thật của chị nên chị luôn ưu ái với nó hơn.
Các bạn có biết để viết tiếp 1 chap tiếp theo của câu truyện này, tôi luôn phải đọc lại các chap trước tôi đã viết những gi, đã kể lể ra sao với các bạn để có thể viết tiếp 1 cách liền mạch và có cảm xúc.
Nhưng rồi tôi lại bị cái bệnh không lấy lại được cảm xúc của mình khi viết chap đó để viết tiếp mọi cảm xúc của mình trong chap tiếp theo 😢. Nên giờ tôi không biết phải tiếp tục ra sao? Cho nên tôi thật sự phục các tác giả có thể ngồi viết cả trăm chap một cách rất liền mạch và lôi cuốn, thật sự phục họ mà!!!
Nên có thể các bạn đọc câu truyện này của tôi sẽ thấy có chút rời rạc..thì mong các bạn hiểu tôi đã rất cố gắng để viết nó tốt nhất. 😂
Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe về 1 câu chuyện. Nó khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày vưa qua..
Tôi có 1 ông anh trai, chắc hẳn tôi đã nói đến sự tồn tại của ông ấy đâu đó trong bộ truyện này rồi. Anh trai tôi cưới vợ năm 22 tuổi, cái tuổi mà đối với thanh niên thời này rất khó để có thể quyết định chịu trách nhiệm với cuộc sống hôn nhân nếu như không phải là diện "bác sĩ bảo cưới". Anh chị tôi có 4 năm đại học yêu nhau, 4 năm đó, tôi đã được chứng kiến cái cách mà anh trai tôi đã yêu chị dâu tôi như thế nào. Tôi đã nghĩ một người đàn ông đi làm thêm 1 ngày được 200 nghìn nhưng sẵn sàng ngày hôm đó bỏ ra 1 triệu để mua hoa tặng cho người yêu nhân ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, chắc hẳn họ phải yêu cô gái của họ đến nhường nào!
Chị dâu tôi hơn anh trai tôi 4 tuổi, số tuổi đủ để giết chết 1 mối quan hệ nếu bạn không vững lòng..vậy mà họ đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ với nhau.
Cưới nhau đến nay đã bước sang năm thứ 9, ai nhìn vào cũng sẽ thấy anh chị tôi đang có tất cả, tiền bạc, danh vọng, gia đình hạnh phúc. Nhưng bản thân tôi những năm qua luôn thấy anh chị tôi là những diễn viên diễn không biết mệt mỏi.
3 ngày trước mẹ tôi gọi điện khóc với tôi và nói anh chị đã quyết định li dị, cuộc sống hôn nhân này không thể cứu vãn được. Tôi không thấy ngạc nhiên về điều đó, tôi chỉ cảm thấy nuối tiếc bởi vì anh chị tôi đã từng có một mối quan hệ tốt đẹp trước khi tiến đến hôn nhân.
Anh chị tôi không có con, phần vì chị tôi khó có thể có con tự nhiên, phần vì anh trai tôi vài năm trở lại đây..dường như luôn không mặn mà với chuyện con cái..Nhưng tôi biết đấy không phải lý do dẫn đến kết cục này.
Chị dâu tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi. Nếu không lấy anh trai tôi, có lẽ chị ấy sẽ có 1 sự nghiệp rất tốt. Nhưng chị ấy chấp nhận bỏ qua những lời mời làm việc đánh giá đúng thực lực của mình, bỏ qua những công việc đúng với chuyện ngành chị ấy được học, để về làm vợ và núp sau bóng chồng..với một công việc bình thương và 1 cuộc sống đã được sắp đặt sẵn. Cuộc sống hôn nhân tôi luôn ví nó với cái nhà WC, khi chưa mở cửa ra bạn sẽ không bao giờ biết được bên trong nó sạch hay bẩn. Và sạch hay bẩn thì chỉ người có nhu cầu mới biết được chính xác nhất. Anh chị tôi cả 2 đều rất tài giỏi, nhưng đối với cuộc sống hôn nhân của chính họ, họ lại làm nó trở nên bế tắc. Bế tắc đến sụp đổ hoàn toàn.
"Tao không còn cảm giác yêu đối với vợ tao nữa!
Tao thấy cuộc sống gia đình không hạnh phúc!
Tao không muốn đẻ con ra rồi nó thấy bố mẹ nó như thế!"
Đó là những gi mà anh trai tôi nói với tôi sau cuộc trò chuyện ngắn mà ít ỏi diễn ra giữa tôi và nó. Tôi và anh trai rất ít khi tâm sự, rất ít khi gặp nhau. Phần vì nó vs tôi ở xa nhau, phần vì tôi vs nó đều mải lo cho cuộc sống của chính mình. Nhưng tôi biết nó đã dằn vặt như thế nào khi đưa ra quyết định đó. Tôi chỉ nhớ tôi nói với nó "Anh có bao giờ thấy cái cây nào nó tự lớn lên không? Và anh có nghĩ rằng tình yêu tự sinh ra và theo anh đến hết cuộc đời không?"
Tôi thực sự không hiểu tại sao đến bây giờ anh chị tôi mới ngờ nghệch đi tìm cái thứ gọi là tình yêu trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tại sao lại không tạo ra tình yêu từ 2 người mang danh nghĩa vợ - chồng.
Tôi và lão Da 10 năm bên nhau tôi không phủ nhận có những lúc tôi tự nghĩ rằng chúng tôi không còn yêu nhau nữa, cũng có lúc tôi thấy tuyệt vọng về người mà tôi gọi là chồng. Nhưng hơn ai hết, chúng tôi biết chúng tôi có thể bỏ nhau, có thể có ai đó khác, nhưng cái chúng tôi không bao giờ có lại được là 10 năm đã cho đi đã hy sinh và đã vì nhau những gi. Tôi cứ tự hỏi liệu anh chị tôi đã có lúc nào đó, có thể ngồi xuống và nói vs nhau những điều không hài lòng ở chính người chồng - vợ của mình chưa?
Tôi và lão Da luôn là người đòi hỏi ở đối phương, chúng tôi luôn sẽ ngồi xuống để nói cho nhau nghe những điều người này muốn người kia làm cho mình. Đó chính là cái cách mà chúng tôi gây dựng 1 mối quan hệ cộng sinh vì nhau. Nếu không chắc hẳn chúng tôi đã là những người xa lạ rồi.
Chị dâu tôi là 1 người phụ nữ tốt nhưng chị lại thiếu đi sự đòi hỏi bản năng của 1 người đàn bà. Anh trai tôi cũng là 1 người đàn ông tốt nhưng anh lại thiếu đi sự chia sẻ của 1 người chồng. Vậy nên cả 2 cứ chỉ mãi đi nhìn vào những thứ không được, không tốt của đối phương để đẩy lùi mối quan hệ vợ chồng. Nhưng cho dù có như thế nào, tôi vẫn chỉ là cô em gái đứng ngoài câu chuyện đó. Không phải là anh hay chị dâu tôi để biết được thực sự họ đang gặp vấn đề gi?
Lão Da nói với tôi "Trong mối quan hệ vợ chồng, đừng bao giờ mong mình hơn vợ hay chồng mình..hãy nghĩ rằng người đó là người sẽ đi cùng mình 1 quãng đường rất dài để có thể chấp nhận - bao dung và vì nhau"
Nếu vợ-chồng mình không làm được những điều mình muốn thì hãy dạy cô ấy, anh ấy và đòi hỏi họ làm điều ấy cho mình. Vì nếu bạn không đòi hỏi ở chính người bên cạnh bạn, thì bạn sẽ mang sự đòi hỏi đó ra bên ngoài, và khi đó mối quan hệ ấy sẽ bị tan vỡ.
Chị dâu tôi sống 1 cuộc sống vật chất rất đầy đủ, nói thẳng ra là xa xỉ. Anh trai tôi chẳng để chị thiếu gi, sẵn sàng chi tiền nếu như chị dâu tôi thích. Nhưng nếu khi chồng bạn chỉ biết làm bạn vui bằng tiền..thì đó là lúc mối quan hệ của bạn đang dần đi vào ngõ cụt. Anh ta sẽ đổi thời gian giành cho bạn bằng tiền để có thể làm việc khác. Anh trai tôi thì lại cho rằng vợ của anh ấy không còn là cô gái ngày xưa mà anh ấy hết mực yêu thương bởi vì chị dâu tôi sống câm lặng đến đáng sợ, chị sống bằng cách buông xuôi và chấp nhận đôi khi là chống đối lại mối quan hệ vợ - chồng mà chị cho là đã chết.
Vậy nên tôi luôn nhớ như in 1 câu nói trong bộ film mà tôi rất thích "后来,我们什么都有了。却没有我们 - Sau này, chúng ta cái gi cũng có..chỉ là không có chúng ta"
Hai người cùng nhau đi qua thanh xuân, bên nhau những tháng ngày giông bão, từ khi tay trắng đến khi có tất cả..nhưng rồi lại chẳng còn là gi của nhau nữa...:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro