Lan man 2!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự có lẽ tôi là tác giả lười viết truyện nhất! 1 tháng không ra nổi 1 chương 😂. Vậy nên tôi không biết đến khi nào tôi mới có thể hoàn được bộ truyện này.
Chưa kể gần đây tôi gặp nhiều chuyện, khiến bản thân stress nên đã nghĩ sẽ không viết gi nữa..cứ để câu chuyện này nó lửng lơ chẳng đâu vào đâu như vậy đi. Nhưng nhìn thấy những sao mà các bạn đã đọc và bình chọn cho bộ truyện này, tôi lại không đành lòng để đứa con tinh thần đầu tiên tôi thai nghén chết yểu như vậy được 😂
1 tuần trước, tôi vs lão Da không tìm được tiếng nói chung giữa 2 vợ chồng. Lão Da đang phải chịu 1 áp lực rất lớn từ công viêc, còn tôi thì thật sự từ sau khi mang thai, tâm sinh lý thay đổi cộng với công việc quá nhiều khiến tôi trở nên trái tính trái nết. Tôi cũng trở nên nhạy cảm hơn nếu như chúng tôi có những bất đồng quan điểm.
Lão Da là 1 người rất quan trọng tiểu tiết. Còn tôi lại là người khá xuề xoà trong cuộc sống. Nhưng cả tôi và lão ấy đều có 1 điểm chung là cái tôi quá lớn, tôi khá ngang lì còn lão ấy thì lại là tuyp đàn ông gia trưởng. Vậy nên 2 cái tôi ấy cộng lại thì chẳng ai nhường ai nếu mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.
Tôi và lão Da cũng có những quy tắc bất thành văn giữa 2 vợ chồng để dung hoà 2 cá tính hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng trong đúng giai đoạn này chúng tôi lại luôn không tuân thủ quy tắc đó.
Tôi là đứa dù trời có sập xuống vẫn sẽ thật chậm chạp tìm chỗ thoát thân mặc cho thiên hạ có quay cuồng ra sao, lão Da gọi tôi là con người lơ tơ mơ, hay nói chính xác là người giời. Báo cáo sếp giục 3 lần tôi vẫn ngồi chỉnh lý cho đúng ý mình mới nộp. Sáng ra đi làm mặc cho lão Da nói ra nói vào chuyện tôi quá lề mề khiến lão ấy mỗi lần đưa tôi đi làm rồi đến cơ quan luôn bị muộn giờ, tôi cũng vẫn không thể nhanh nhẹn hơn. Trong khi đó chồng tôi cái gi cũng chuẩn chỉ và đúng quy tắc. Nhà tôi mọi đồ đạc luôn có vị trí cố định của nó, theo 1 quy tắc mà lão Da cho là hợp lý và tiện lợi nhất. Nhưng các bạn biết đấy, 1 đứa luôn đi đâu quên đó, đầu óc lơ tơ mơ, mở miệng ra là "Chết rồi chồng ơi, cái abcxyz của vợ đâu mất rồi" đơn cử như cái kính tôi đeo trên mắt mỗi ngày, xểnh ra là tôi không biết quăng nó ở đâu, và ngày nào lão Da cũng nghe bài ca "Chồng ơi kính vợ đâu ấy nhỉ" và lão ấy luôn nói được cho tôi chính xác vị trí cái kính của tôi nó đang lưu lạc ở đâu. 1 người luôn có quy tắc trong mọi vấn đề ở cùng với 1 đứa không có bất kì 1 quy tắc nào, nên để dung hoà với nhau, thực sự vợ chồng tôi đã rất nỗ lực.
Nhưng vài ngày trước, lão Da bắt đầu nóng mắt với cái tính bất quy tắc của tôi, lão ấy bắt đầu sẽ cáu gắt nếu như tôi hỏi "Chồng ơi chồng có thấy báo cáo Đảng vợ để đâu không?" "Chồng ơi chồng có thấy ổ cứng của vợ ở đâu không?" vân vân và mây mây khác. Tôi luôn ỷ lại vào trí nhớ của lão ấy để tận dụng triệt để, tôi luôn nghĩ lão ấy đã quen vs cái tính lơ tơ mơ của tôi rồi, vậy mà 2 hôm trước lão ấy đã thực sự to tiếng vs tôi. Nó không chỉ là sự cái gắt đơn thuần mà thực sự lão ấy đang tức giận vì cái bản tính người giời của vợ mình chỉ vì những việc với tôi nó hết sức vụn vặt và tôi nghĩ lão ấy đã phải quen với tất cả những chuyện như vậy rồi.
Vậy mà lão Da lại có thể cáu gắt, và nói vợ mình với những lời lẽ mà tôi chỉ muốn viết đơn ly hôn ngay lập tức.
- Anh không thể theo em cả đời để hầu em những chuyện cỏn con như thế này được! Em không thể mỗi ngày cố gắng để ý đến gia đình, đến chồng và đến chính bản thân em được ah? Anh là chồng em, anh không phải bố mẹ em để bao che, dung túng cho mọi lỗi lầm của em.
- Em xem lại chính bản thân mình, sắp 30 tuổi, sắp làm mẹ vậy mà đến chính em, em cũng không chăm sóc nổi. Vậy thì em còn có thể chăm sóc nổi con em không?.
- Em có nhớ bao lâu rồi em không nấu được cho anh 1 bữa cơm tử tế vì cái công việc chết tiệt của em. Em luôn chỉ mải miết lo cho chính em, mà em quên mất anh là chồng em, và em cần quan tâm đến gia đình này nữa.
Sau khi xỉ vả vào mặt tôi tất cả những lời đó, lão ấy bỏ sang phòng đọc sách. Không cần quan tâm tôi sẽ nói gi, tôi sẽ nghĩ gi. Vậy đấy, nếu là bình thường tôi sẽ mặc xác lão ấy, sẽ im lặng đợi lão ấy nguôi cơn giận, rồi 2 vợ chồng sẽ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Nhưng ngay lúc đó cái bản tính ngang bướng, lì lợm của tôi bộc phát, cùng với việc tôi đang mang thai nữa, vậy mà lão ấy lại có thể không cần quan tâm đến thằng nhóc đang nằm chềnh ềnh trong bụng tôi mà nói vợ lão ấy như vậy.
Tôi phi sang phòng đọc sách, giật quyển sách trên tay lão ấy rồi chẳng để lão ấy kịp nói gi:
- Vậy thì anh đừng để ý đến chuyện cỏn con đó nữa? Anh muốn theo ý mình thì anh hãy tự làm đi. Em không thể chịu nổi cái tiểu tiết đến phát mệt của anh được nữa! Anh nói anh không phải bố mẹ em đúng không? Anh nói anh không thể dung túng cho mọi lỗi lầm của em đúng không? Được, vậy thì anh đừng có tha thứ, cũng không cần dung túng, anh muốn thể hiện cái gi thì cứ thể hiện đi.
- Phơi quần áo phải phơi mặt phải, phơi mặt trái a sẽ nói em là có phơi quần áo thôi mà cũng làm không xong. Anh sẽ càu nhàu cả buổi nếu thấy quần áo bị lộn mặt trái và phơi lên.
- Nấu cơm anh bắt em lau sạch nắp nồi cơm điện dù nó chẳng có gi bẩn, nhưng nếu em quên không lau anh sẽ nói em nấu nồi cơm cũng không ra hồn. Anh là đàn ông tại sao anh cứ đi theo sau vợ mình và soi sét mọi hành động ở trong cái bếp của em.
- Hàng ngày anh càu nhàu vì tóc em rụng quá nhiều, em hỏi anh em muốn rụng tóc ah? Vì ai vì cái gi mà e thay đổi nội tiết? Tóc rụng ngày 1 nhiều. Anh thử nói xem?
- Anh nói em chỉ nghĩ đến bản thân em, chỉ lo cho cái công việc chết tiệt của em. Em không phải người cuồng công việc nhưng đã là trách nhiệm của em thì em phải hoàn thành. Đó là trách nhiệm, anh hiểu không? Anh tưởng em muốn ngày ngày ôm công việc sống? Khi em mới làm mẹ, luôn bị nghén đến nỗi thiếu nước chết đi sống lại, còn anh vì trách nhiệm vẫn phải đi công tác cả tháng trời. Anh nói đó là trách nhiệm của anh, anh nhớ chứ?. Chúng ta ai cũng sẽ có trách nhiệm vs tất cả những gi mình đã chọn lựa.
- Anh biết để có thằng Bo em đã vất vả như thế nào đúng không? Vậy mà anh nói em không lo được cho em, thì sao em lo được cho con em. Vậy con em nó là của mình em ah? Ừ em không lo được, vậy anh lo hết đi.
Sau khi nói tất cả vào mặt lão ấy, tôi cũng đã không nhịn được mà rơi nước mắt. Không phải vì tức giận, mà vì tôi biết vợ chồng tôi đang làm cho chính người mà mình yêu thương nhất tổn thương. Tôi để mặc lão ấy với khuôn mặt trầm ngâm mà bỏ về phòng ngủ. Tôi biết tôi đã quá nhạy cảm với chồng mình rồi. Khi tức giận lên bạn luôn đặt cái tôi của cá nhân mình lên trên cái chung của cả 2.
Đêm hôm đó, khi lão Da về phòng, nằm lên giường và ôm tôi:
- Em chưa ngủ đúng không? Anh biết em chưa ngủ. Anh bảo em phơi quần áo phải lộn mặt phải ra, em nói anh rách việc nhưng em biết da em nhạy cảm như thế nào mà. Anh không muốn nửa đêm phải nhìn e khóc lóc vì e ngứa khắp người do mặc phải quần áo bị côn trùng bâu vào để lại bụi ngứa. Anh xót
- Em nói anh đi soi xét em khi em nấu nướng. Không phải anh soi xét em, mà anh chỉ muốn nhắc nhở em làm mọi thứ phải cẩn thận và bình tĩnh hơn thôi. Vì tính em rất quái đản, em sống như người giời nhưng cứ nấu nướng là em sẽ rất cuống quýt hoặc là làm mọi thứ gấp gáp. Em có nhớ em đã cắt vào tay, thái vào tay, nước sôi bắn, dầu nóng bắn vào người bao nhiêu lần không? Anh không soi xét em đâu, anh chỉ đang quan tâm em thôi.
- Anh càu nhàu vì tóc em rụng nhiều, không phải anh khó chịu, mà anh muốn em phải để ý đến cơ thể mình hơn. Em đang có Bo, nội tiết thay đổi, nhưng em lại không nhìn nhận ra tóc em rụng ngày 1 nhiều cho đến khi anh nói với em vấn đề đó hàng ngày. Anh không muốn, khi em đẻ xong thằng Bo, thì em lại quay ra trách mắng anh vs thằng Bo vì anh và nó mà em trở nên xấu xí.
- Anh không trách em làm việc, anh chỉ muốn nhắc để em nhớ, công việc quan trọng nhưng nếu em chưa có Bo, thì anh luôn luôn tôn trọng việc em bán mạng cho cái Viện ấy. Nhưng em đang làm mẹ, em nên nghĩ đến con nhiều hơn. Em làm việc, di chuyển đi lại quá nhiều, em biết điều đó thật sự không tốt với em và con mà.
- Thật sự anh xin lỗi! Vì đã nặng lời với em..nhưng thật sự anh thương em nên anh mới trở nên tức giận vì những điều em không nhận ra rằng nó đang ảnh hưởng đến em.
Dù cho bạn có ở bên 1 người đến hết đời, bạn cũng sẽ có những lúc không thể hiểu được người bạn đời của mình. Hãy luôn nhớ nhé, cách tốt nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn đó là cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tìm ra tiếng nói chung, hoặc là cùng nhau nghĩ cho đối phương. Đôi khi chúng ta sẽ trở nên ích kỷ, cũng có đôi khi rất vô tâm, nhưng dù cho có như thế nào thì chỉ cần 1 chữ "Thương" bạn sẽ vì nó mà làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn.
Sáng hôm sau, khi lão Da còn đang ngủ tôi đã dậy và chuẩn bị bữa sáng cho lão ấy. Hôm ấy tôi tự lái xe đi làm sớm, để lão ấy có thể đi làm mà không bị muộn giờ. Tôi cũng không quên để lại cho lão ấy tờ giấy nhớ:
-"Xin lỗi chồng! Em thương anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro