Tha thứ có khó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi viết câu truyện này không được liền mạch, bởi tôi là một đứa rất dễ bị đứt cảm xúc, tôi viết truyện trên note điện thoại của mình mỗi khi có thời gian rảnh hoặc cảm xúc, sau đó sẽ vất đấy có thời gian thì đọc lại, chỉnh sửa và đăng lên. Note điện thoại của tôi đến giờ vẫn còn lưu lại rất nhiều note trước đây tôi viết cho lão Da từ 5-6 năm về trước khi chúng tôi vẫn chưa là vợ chồng. Trong đó có 1 note mà tôi mới đọc lại hôm qua, khi viết note đó là lúc tôi vs lão Da đã chia tay nhau. Đọc lại, tôi tự nhiên cảm thấy hoá ra tôi lại yêu lão ấy nhiều đến thế!! Yêu đến nỗi mà tôi sau này đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của lão ấy để chúng tôi bên nhau.
Khi biết đến sự hiện diện của Na, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn vào thứ tình cảm mà tôi luôn tin và cho đó hạnh phúc của tôi và lão Da. Tôi loay hoay không biết sẽ chất vấn lão ấy như thế nào, bản thân tôi là 1 đứa không thể điên cuồng gào thét hay chửi bới nếu biết người yêu mình có người con gái khác. Tôi cũng là đứa khá luống cuống trong giao tiếp, nên gần như tôi chỉ có thể nói tốt nhất khi không phải trực tiếp đối diện với đối phương. Tôi nhớ hôm đó, tôi hẹn lão Da đi chơi, chúng tôi vẫn rất vui vẻ, vẫn trêu đùa nhau về tương lai sau này. Nhưng chính bản thân tôi biết, thời điểm đó tôi đã nghĩ tôi với lão Da chẳng thể có sau này. Buổi tối hôm đó tôi đã nhắn tin cho lão Da:
"Em biết anh đã có người khác, em cũng không muốn chất vấn anh tại sao a lại làm như vậy. Em cũng không muốn đôi co, để phán xét anh sai ở đâu. Bởi dù có như thế nào, kết quả vẫn là anh đã có người khác ngoài em. Và điều đó đã đủ để khiến em đau lòng và tổn thương rồi. Em cũng không cần anh xin lỗi em, bởi vì anh xin lỗi hay không xin lỗi em thì chúng ta cũng nên dừng lại ở đây thôi!"
Tôi đã rất khó khăn để có thể gửi được đoạn sms đó đi, tôi thực sự không biết nếu chúng tôi chia tay thì sẽ như thế nào. Rồi 15 phút sau tôi nhận được cuộc điện thoại của lão Da:
"Em ra ngoài đi, anh đang ở ngoài cửa nhà em"
Lúc đó đã là 12h đêm, 15 phút để lão ấy đọc sms của tôi rồi phi xe từ nhà lão sang nhà tôi, thật sự tôi không hiểu lão ấy đã gấp gáp và vội vàng như thế nào nữa.
"Anh về đi, em không có gi để nói với anh cả!"
"Em xuống ngay đây cho anh, em muốn chia tay đúng không? Em xuống mà nói trực tiếp với anh đây này"
Vậy là tôi lại không thể cứng rắn được mà đi xuống theo sự chỉ đạo của lão ấy, dù rõ ràng người sai là lão ấy.
Tôi vừa mở được cửa thì lão Da đã phi vào ôm tôi.
- "Em lại nghe ai tiêm nhiễm vào đầu cái thứ vớ vẩn ấy hả? Em thấy anh yêu em chưa đủ hay sao? Em còn muốn anh khổ đến thế nào nữa?"
- "Anh đừng có ôm em, cũng đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với em, em không để a làm em mủi lòng đâu, em không tha thứ cho anh đâu, em muốn chia tay"
Lần nào chúng tôi cãi nhau cũng vậy, lão ấy luôn dùng cái bài giọng đau lòng kể lể khổ sở để tôi mủi lòng.
"Em muốn chia tay? Vậy anh hỏi em em nghe cái tin a có ng khác ở đâu? Em phải lập luận chứng minh rõ ràng cho anh, nếu không em đừng hòng chia tay chia chân gi, em nghe rõ chưa?"
Tại sao tôi lại cảm thấy mình như là người sai chứ không phải lão Da nhỉ. Rõ ràng tôi đọc được inbox của lão Da vs Na. Rõ ràng tôi thấy 2 người bọn họ cmt ở facebook qua lại hết sức tình cảm cơ mà. Sao bây giờ lại thành như tôi đang vu khống cho lão ấy thế này?
-"Vậy em hỏi a Na là ai? Tại sao a vs cô ấy bị đồn yêu nhau ở trường anh rồi 2 người lại inbox cho nhau nói chuyện cả đêm, tại sao ảnh anh post cô ấy lúc nào cũng cmt đầu tiên vs những lời lẽ mà em người yêu của anh còn chưa thèm lên tiếng. Anh giải thích đi?"
-"Chỉ vì những điều ấy mà em nghĩ anh có người khác? Em hãy tỉnh táo lại cho anh đi, bọn anh sinh hoạt chung trong đội sinh viên tình nguyện thì phải thường xuyên tiếp xúc với nhau, có vài lần inbox nói chuyện qua lại nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn bạn bè, còn cô ấy tại sao lại cmt ảnh ở facebook anh đầu tiên thì anh đâu thể giải thích nổi, anh công nhận là anh có cmt trêu đùa lại cô ấy nhưng anh không hề có ý gi với cô ấy cả?"
Vậy đó tôi cứ bị lão ấy dắt mũi và tin vào những gi lão ấy đang nói. Tôi lúc đó đã tin lão Da với Na đúng là mối quan hệ không có gi, mối quan hệ không vượt quá giới hạn bạn bè như lão ấy nói. Rồi tôi nghe lão ấy dỗ ngon dỗ ngọt để rồi tôi quên mất mục đích của mình là chia tay lão ấy. Là muốn lão ấy phải đau khổ khi đã làm sai với tôi. Vậy mà cuối cùng lại thành chẳng chia tay được, còn nghe lão ấy chất vấn ngược lại.
Và tôi đã ngây thơ đến mức bắt lão ấy huỷ friend với Na, không được tiếp xúc vs Na quá nhiều, không được để tôi nhìn thấy hay nghe thấy cái gi liên quan đến lão ấy và Na nữa. Tôi đã ngây thơ cấm đoán lão ấy như vậy đó.

P/s: Mrs Bốt của tôi hôm nay đi công tác nên tôi cũng đình công không làm việc mà ngồi viết truyện để các bạn đọc. Các bạn có thắc mắc cái note mà khiến tôi có thể có cảm xúc mà viết được trương này là gi không?. Tôi sẽ coppy lên đây cho các bạn đọc nhé. Thật sự đến giờ tôi vẫn không hiểu tôi lấy đâu ra cảm xúc để 1 cô gái 22 - 23 tuổi viết cho nyc bức tâm thư lê thê như thế này.
Anh từng nói sẽ bảo vệ em, sẽ lo cho em một cuộc sống như em mong muốn. Nhưng có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày anh sẽ bên người con gái khác mà không phải là em. Em cứ mải miết tìm kiếm cảm giác an toàn từ anh, anh chẳng cho em được sự đảm bảo nào ngoài những lời nói thoáng qua ấy. Những lời nói có lẽ anh cũng đã quên nhưng em thì cứ bấu víu mãi lấy nó ngày qua ngày.
Khi anh có người khác, em thậm chí còn không dám hỏi chính bản thân mình rằng : "Cô ấy có gi hơn em? Sao anh lại không chọn em?"
Bởi vì em biết một điều, ai cũng có thể coi thường em, cả kể anh cũng vậy. Chỉ có riêng mình em, đừng bao giờ tự coi khinh chính mình.
Cô ấy của anh - có thể tốt hơn em, có thể yêu anh còn nhiều hơn cả em yêu anh ấy chứ. Nhưng dẫu có là như vậy đi nữa, thì cô ấy cũng chẳng thể là em anh ạ. Em và cô ấy khác nhau, thế nên em không cho phép bản thân mình có suy nghĩ "anh đang lựa chọn". Chẳng phải anh lựa chọn giữa cô ấy và em mà là anh đang lựa chọn tương lai của mình, lựa chọn con đường đi của mình sau này sẽ như thế nào?
Rồi thì chúng ta sẽ ổn cả thôi anh nhỉ? Em và anh, anh và cô ấy, cô ấy và em. Tất cả rồi cũng sẽ ổn..
Chỉ là ngay lúc này đây, em cứ mải nghĩ về những điều anh từng nói rồi nhìn những gi anh đang làm. Em thấy chênh vênh quá. Nhưng cuộc đời này ai chẳng đang tìm kiếm cho mình sự thăng bằng trong cuộc sống đầy lắc lư?
Thế nên anh à, em cho qua và cũng bỏ qua hết rồi, dù bản thân anh có muốn hay không. Em chỉ muốn nói: Anh được phép đi qua đời em, anh sai rồi nhưng em tha thứ.
Tạm biệt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro