Lan man!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này, công việc chiếm phần lớn quỹ thời gian của tôi, tôi còn không có cả thời gian giành cho lão Da. Nên 2 hôm nay lão ấy bắt đầu dở chứng đá thúng đụng nia vì tôi đã để công việc nuốt trọn chính mình.
Tôi đang phải hoàn thành hồ sơ hán nôm cho đề tài nghiên cứu của viện, cái thứ chết tiệt đó nó khiến tôi có bao nhiêu quái tính đều sống dậy hết, tôi gần như không ăn không ngủ nổi với mấy chục tấm sắc phong phải dịch.
Thời gian cho chồng còn không có nên tôi thực sự không còn đầu óc đâu để viết truyện nữa.
Hôm nay sau khi tôi bị lão Da gửi sms vs nội dung "Em mà còn về muộn nữa thì em ôm công việc làm chồng đi"
Vậy là đúng lúc chuông vừa reo hết giờ làm, tôi vội vàng về nhà làm dâu hiền vợ thảo, nấu bữa cơm ấm lòng cho lão Da sau 2 tuần để lão ấy tự sinh tự diệt.
Ăn cơm tôi cứ mải miết than ngắn thở dài với cái núi công việc mà tôi đào mãi vẫn cứ cao vời vợi với lão Da. Rồi tôi cũng không quên nói xấu Mrs Bốt sếp của tôi vs lão ấy. Lão ấy thì cứ mải miết ăn cơm, còn tôi thì mải miết nói. Đến khi lão ấy đứng dậy tôi mới gào lên:
-Em còn đang nói chuyện vs anh mà!
-Em hãy tiếp tục công việc cao cả và đầy những thăng trầm của em như em nói đi, Đảng và Nhà nước cần những người như em. Còn anh chỉ quan tâm em có thể làm làm vợ của anh được không thôi. Xin hết!
Vậy đấy, hoá ra là lão ấy đang tổn thương vì tôi chỉ mải mê với công việc mà quên mất mình vẫn còn có chồng. Thật sự sắp tới có con không biết tôi sẽ xoay sở như thế nào.
Nếu bạn hỏi tôi có yêu công việc của mình không mà làm bán mạng đến thế, thì tôi cũng không biết tôi có được tính là đứa yêu nghề không nữa, nhưng tôi chỉ biết là tôi luôn muốn chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Nên dù công việc này không giúp tôi giàu có, nhưng nếu tôi đã chọn nó thì tôi chỉ muốn có trách nhiệm với nó thôi.
Hôm nay tôi sẽ lan man như vậy thôi, dạo này tôi không có thời gian để viết lại mạch truyện đang dang dở khi có sự xuất hiện của Na trong chuyện tình cảm của tôi vs lão Da, 1 phần vì tôi thực sự cứ nhắc đến quãng thời gian đó là lại cảm thấy không biết nói như thế nào cho đúng, 1 phần vì tôi không có cảm xúc thật tốt để viết liền mạch được câu chuyện đó. Tôi cũng đã viết 1 bản thảo tiếp theo của chương "Những mất mát đầu tiên" nhưng tôi cứ viết 1 đoạn rồi lại xoá đi viết lại, cứ như vậy tôi thấy mình tụt mất cảm xúc và chẳng thể hoàn thành nổi chương "Tha thứ có khó không". Thật sự là tôi biết cũng chỉ có 1-2 bạn đang theo dõi câu truyện này của tôi. Nhưng với cái bản tính cầu toàn, tôi luôn muốn viết thật nhất với những cảm xúc có trong mình. Nên nếu các bạn có đọc thì hãy để tôi đôi khi lan man kể cho các bạn nghe về cuộc sống hiện tại của tôi và lão Da mà chẳng theo nhịp chương phách nào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro