Một đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả một đời quá dài - nên không muốn tạm bợ"
Ngày tôi và lão Da quyết định trả lại cho nhau cuộc sống của những con người độc thân. Ngày hôm đó tôi nghĩ bầu trời hoá ra vẫn rất cao, rất xanh và chẳng thể sụp đổ. Khi bạn sắp 30, có một đời chồng, giành cả thanh xuân, những tháng ngày đẹp nhất của một người con gái để yêu, để cưới, để làm vợ. Bạn thấy nó đã đủ dài để có thể sống cả đời như vậy, bởi liệu một người con gái có thể có mấy lần 10 năm để bên 1 mối tình đã từng khắc cốt ghi tâm..Nhưng một đời thật sự dài lắm!
Tôi không cho mình là người bất hạnh, kém may mắn, hay một người đàn bà thất bại, trong tay khi ra đi chẳng có gi, ngoài vốn liếng là tờ giấy ly hôn cùng cái mác "gái một đời chồng". Bởi tôi biết, bản thân tôi chỉ cần 2 chữ "an yên" vậy là đủ. Có những cuộc hôn nhân, khi ra đi cả 2 cùng đau đớn, cùng suy sụp, nhưng đó lại là lựa chọn tốt nhất cho cả 2. Cuộc hôn nhân của tôi và lão Da dừng lại khi tôi biết chúng tôi chỉ có chữ "Duyên" và "Nợ" đến đây thôi.
Khi cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ, tôi đã tự hỏi chính mình. Tôi đúng hay tôi sai? Nhưng rồi, tôi thấy mình không nên hỏi bản thân mình như vậy, kết quả vẫn là cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục thì đúng - sai đâu có thay đổi được gi.
Tôi nhớ buổi tối cuối cùng trước khi tôi dọn ra khỏi căn nhà mà ngày đầu tiên tôi đến nhận nhà, trong tờ giấy bàn giao nhà, tôi được ký với danh nghĩ vợ - hợp pháp của chủ căn hộ. Tôi nhớ tối hôm đó lão Da ôm tôi và khóc. Còn tôi thì đã không còn khóc nổi nữa, tôi thấy mình bình tâm đến lạ kỳ, cảm giác lúc đó như thể chẳng còn có gi có thể khiến tôi đau đớn được nữa.
-Xin lỗi vợ! Chồng đã không thể làm được những việc mà chồng từng hứa sẽ làm vì vợ.
-Xin lỗi vợ! Vì chồng đã không thể bao bọc, che chở cho vợ.
-Chồng yêu vợ!
Đó là những lời cuối cùng lão Da nói với tôi. 10 năm bên nhau. Chúng tôi đã từng nghĩ, sẽ chẳng còn sóng gió nào xô ngã được cuộc hôn nhân này. Vậy mà khi yên bình, cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn có thể tan vỡ 1 cách bình lặng.Ngày tôi đồng ý làm vợ lão Da, là một ngày mùa đông rất lạnh, nhưng hôm đó tôi lại thấy bầu trời thật đẹp..bởi cuối cùng tôi cũng đã kiên trì đến cùng. Ngày chúng tôi ra toà, hôm đó trời trở gió, sót lại những gi lạnh lẽo của mùa đông được tống ra hết, như thể sau hôm nay thì cái không khí lạnh này sẽ biến mất vậy.
Ngày tôi ký vào tờ đơn ly hôn do chính mình viết, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc như thể, nếu không phải hôm nay, thì ngày mai tôi sẽ không được phép khóc nữa vậy. Tôi nghĩ lại tôi của năm 18 tuổi, theo đuổi và yêu mến lão Da bằng tất cả sự hồn nhiên và ngây dại của mình. Dù cho có phải đánh đổi rất nhiều, rất nhiều điều để ở bên lão Da, tôi cũng nghĩ đó là xứng đáng. Ngày hôm nay, khi chúng tôi lụa chọn con đường này, tôi đau đớn, lão Da cũng đau đớn. Nhưng nếu không làm vậy, thì cả 2 sẽ sống rất khổ sở.
Cuộc hôn nhân này, cả tôi - lão Da đều rời đi theo cái cách không giống bất kì cuộc ly hôn nào. Không trách móc, không đổ lỗi, không tranh giành, không thù hận. Tôi vẫn liên lạc với mẹ chồng - vẫn giành cho bà tình cảm như một người con gái, thỉnh thoảng vẫn về thăm bà, ăn với bà bữa cơm. Thỉnh thoảng lão Da vẫn nhắn tin cho tôi, chỉ để hỏi vài câu đơn giản như một người bạn cũ. Nhưng tôi thì lại không thể coi lão ý là một người bạn cũ.
-"Anh đừng liên lạc với em nữa. Như thế cả hai chúng ta đều không bước ra khỏi những chuyện cũ được. Ngày chúng ta quyết định dừng lại, cũng là ngày chúng ta không thể nào quay lại một mối quan hệ bạn bè bình thường được. Em không làm bạn với chồng cũ được."
Tôi biết đó là một câu nói thật sự tàn nhẫn cho cả hai chúng tôi. Nhưng nếu không đau đớn đến tột cùng, thì tôi hay lão Da sẽ mãi mãi không bước ra khỏi những ký ức về nhau.
Bây giờ có những buổi tối trước khi ngủ, tôi nghĩ đến câu chuyện của tôi và lão Da, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ thật sự có đang chân thật không nhỉ? Tôi cảm thấy câu chuyện về tình yêu, về hôn nhân, về cuộc sống của mình thật sự drama hơn những gi tôi có thể tưởng tượng. Có đôi khi tôi chợt nghĩ lại vào một khoảnh khắc tôi thấy những nơi, những thứ đã từng đi đến đã từng trải qua với lão Da..thì nhận ra chúng tôi đã chẳng còn là gi của nhau nữa..
Tâm bạn có thể bình lặng được trước mọi sóng gió - khi đó bạn là người hạnh phúc và an yên. Vậy để làm người hạnh phúc - an yên..thì sẽ cần phải trải qua bao nhiêu sóng gió? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro