Đàn bà một đời chồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời - miệng đời là những thứ có thể nâng bạn lên được và cũng có thể dìm chết bạn được.
Tôi - người đàn bà một đời chồng! Tôi không thấy cuộc sống - hạnh phúc - hôn nhân của mình tất cả đã đi vào ngõ cụt. Nhưng người bên ngoài thì lại luôn cho rằng sự đổ vỡ trong hôn nhân của tôi, là một tiền án mà tôi mang theo suốt đời.
" Gái một đời chồng rồi, sau này làm sao mà lấy được ai tử tế"
"Con bé này làm ở Viện A, xinh gái, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, bố mẹ cũng công chức về hưu. Thế mà lại bỏ chồng rồi"
"Nhà ông A, bà B có 2 đứa con thì cả 2 đều bỏ vợ bỏ chồng. Nghĩ cũng tội ông bà ấy."
Đó là những gi tôi vô tình biết được từ những người chỉ gọi là biên biết mình nhận xét về mình.
Có buồn không nhỉ?. Buồn chứ, tôi buồn không phải vì họ nói về tôi như vậy, mà buồn vì đã để bố mẹ tôi nghe được những điều như vậy. Tôi ly hôn gần 1 năm. Thời gian không phải quá lâu nhưng tôi nghĩ đủ để cho bố mẹ tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân của tôi, chấm dứt đó là điều nó cần phải xảy ra ở thời điểm đó. Để mong ông bà hiểu, tôi đã rất cố gắng để không làm một đứa con tồi.
Bất kỳ một cuộc hôn nhân nào kết thúc, thì người ngoài cuộc sẽ luôn cho rằng đó là một sự thất bại của chính những người trong cuộc. Nhưng chắc chỉ có tôi và lão Da mới hiểu..chúng tôi..cả hai chúng tôi đã thật sự thanh thản. Và tìm ra cho mình những con đường mới mà chính đối phương tự phải bước đi.
Dạo gần đây tôi hay nghĩ về những chuyện cũ, chuyện rất cũ. Tôi nghĩ về tôi của năm 18 tuổi, tôi nghĩ về quãng thời gian mình cô độc khi đi du học, tôi nghĩ về cuộc ly hôn của mình. Tất cả lưu lại trong ký ức của tôi là một nỗi buồn..có vị nhàn nhạt. Nó không còn khiến tôi buồn đến quặn lòng..mà nó là nỗi buồn của việc chấp nhận tất cả những ký ức ấy.
Tôi đã thôi công việc trước đây mà lão Da luôn nói là tôi bán mạng cho nó. Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc mình cần thay đổi. Tôi giành thời gian nhiều hơn để mình nghỉ ngơi và chiêm nghiệm cuộc sống quanh mình một cách thật chậm rãi.
Tôi với lão Da cũng dần dần không còn liên lạc nữa..tôi nhớ cuộc gọi cuối cùng lão Da gọi cho tôi. Tôi hỏi lão:
-Anh dạo này ổn chứ?
-Anh chuyển vào Sài Gòn rồi
-Ưhm! Vậy cũng tốt, thay đổi môi trường biết đâu cuộc sống sẽ có nhiều điều mới
-Anh cũng không muốn ở lại Hà Nội, nó ngột ngạt..
-Ưhm trước đây em cũng nói với anh rồi mà, Hà Nội không phải nơi..để mình thấy yên bình..
-Em đã có ai ở bên chưa?
-Em đang tìm! Còn anh thì sao?
-Ừhm..anh cũng đang tìm!
.....
Vậy là chúng tôi, đã thật sự trở thành những người xa lạ. Đôi khi tôi tự hỏi, thật sự có phải mình với lão Da từng là vợ - chồng không? Tại sao những ký ức về cuộc hôn nhân đó lại không chân thực đến vậy. Chỉ có nỗi buồn..thì lại chân thực. Hà Nội này chứa đựng tất cả ước mong - hoài bão - thanh xuân - tình yêu - đau đớn - cô đơn của tôi, trong tôi Hà Nội cũng là nơi tạo cho con người ta cảm giác có một nỗi buồn..thật nhẹ nhưng chẳng thể gọi tên.
Cuộc sống này..dù bạn đang yêu, hay được yêu. Dù bạn cô đơn hay bị cô đơn. Thì cũng hãy cứ trân trọng những phút giây đó, bởi vì qua đi rồi. Khi nghĩ lại bạn sẽ thấy đó những những tình yêu và những nỗi buồn rất đẹp.
Khi tôi vs lão Da còn bên nhau, chúng tôi đã nói sẽ du lịch nơi này nơi kia. Nhưng rất nhiều lần chúng tôi đều lỡ hẹn bởi tôi bận hoặc lão Da bận. Chúng tôi luôn nói thôi để năm sau. Chúng tôi đã mất rất nhiều cái "năm sau" và bây giờ chúng tôi chẳng còn bên nhau để có thể tiếp tục nói về câu chuyện "năm sau" nữa. Có thể tôi hoặc lão Da vẫn sẽ đi những nơi đó..nhưng lại chẳng phải là cùng với nhau. Vậy nên..bạn đừng chần chừ cho bất kỳ kế hoạch nào với người mà bạn yêu thương. Nếu được hãy thực hiện nó ngay khi có thể. Bởi bạn sẽ không bao giờ biết sau này người cùng bạn lên những dự định đó, có phải là người thực hiện cùng bạn dự định đó hay không?
Cô bạn thân của tôi cũng vừa kết thúc mối tình 4 năm khi mà cả hai bên đã bàn xong chuyện kết hôn. Trong một buổi nhậu say cô ấy nói:
-Thói đời đến là buồn cười. Chẳng ai tin nổi tao thì chia tay M còn mày thì lại ly hôn lão Da. Vậy mà bây giờ tao lại ngồi đây nhậu với may với danh nghĩa một con thất tình và một con đắp mộ một cuộc tình.
-Mày còn nhiều cơ hội, đã lo mình không lấy được chồng à?
-Không! Nhìn mày xong tao chả còn thấy lo cái gi cả?
-Nhìn tao xong tự tin hơn ah?
-Không! Mà tao nhìn mày xong tao lại nghĩ không nên lấy chồng.
-Con điên!
...
Tôi nghĩ đàn bà, nhất định phải lấy chồng. Dù may hay xui thì cũng nên "thử" để biết xem vận số mình đến đâu.
Hãy cứ vững tin vào việc mình sẽ lấy được một người chồng tốt. Bởi vì mình xứng đáng!
Còn bản thân mình, tôi luôn tin rồi tôi sẽ có thể gặp được một ai đó hiểu được những nỗi buồn của mình..:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro