Chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã mở lòng chưa?
Chắc là rồi anh nhỉ!
Em cũng thôi còn âm ỉ..
Những chuyên cũ đôi bên!
....
Cách đây vài tuần, tôi có nhận được một bưu kiện chẳng có tên người gửi, cũng chẳng có địa chỉ nơi gửi. Tôi cũng chẳng biết bưu kiện ấy của ai gửi đến nên cứ để đó..mãi cho đến vài hôm trước, tôi mở nó ra. Nhìn vào đống đồ trong bưu kiện. Tôi mỉm cười, không cần đọc tấm bưu thiệp trong đó, tôi cũng đoán ai đã gửi bưu kiện này đến cho tôi.
Tôi gửi tin nhắn cho một người, tôi lưu số trong danh bạ là Lão Da.
- Anh vẫn nhớ tất cả những thứ em thích ah?
- Bây giờ em mới mở hộp quà đó ra ah?
- Cám ơn anh về những món đồ!
- Em thích chúng là được.
- Ừhm..em thích chúng.
Ly hôn là dấu chấm hết cho một mối quan hệ hợp pháp. Nhưng lại là sự bắt đầu cho một sợi dây vô hình mang tên tình nghĩa. Tôi chưa bao giờ hận Lão Da về những gi chúng tôi đã trải qua trong quá khứ. Ngày chúng tôi ly hôn, bầu trời hôm ấy là sự sụp đổ của quá khứ, của những lời hứa trong suốt 10 năm gắn bó, tất cả chẳng còn ý nghĩa gi nữa. Sau hôm đó mọi thứ của tương lai, đã là những câu chuyện rất khác rồi.
Chúng tôi cũng lâu rồi chẳng liên lạc. Vì tôi biết cuộc sống này, tôi và lão Da đã đi trên cao tốc mà mãi mãi chẳng thể quay đầu. Nên tôi nghĩ chúng tôi nên để cho cá nhân nhau có những thứ mới, cuộc sống mới, tình yêu mới và gia đình mới.
Hơn 1 năm ly hôn! Cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi và lão Da cũng vậy. Tôi nghe bạn anh nói, anh đã có người bạn mới, một cô gái học thức, làm việc bên Úc. Cô gái ấy rất có cảm tình với anh, và anh cũng đang trong mối quan hệ tình cảm tốt đẹp với cô ấy. Cô gái Úc ấy tôi đã từng nghe anh kể qua khi chúng tôi còn ở bên nhau. Một tiến sĩ tâm lý, tự lực trên đôi chân của mình ở đất Úc.
Cô gái ấy hợp với lão Da cả về tâm hồn lẫn cách nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống. Theo những gi tôi có thể hiểu thì là như vậy.
Còn tôi cũng đang có một mối quan hệ tìm hiểu với cậu bạn học cùng từ hồi cấp 2. Cậu ấy hiền, ít nói, và chịu để tôi im lặng.
Sau cuộc hôn nhân với lão Da, mẹ tôi nói..tôi trở nên trầm tĩnh, ít nói và luôn thích một mình. Thời gian sau khi ly hôn, bà sợ tôi có vấn đề về mặt tâm lý. Bởi vì bà thấy tôi không suy sụp, khóc lóc hay buồn bã. Bà thấy tôi vẫn làm việc, sáng đi tối về, chỉ là bà thấy tôi không nói và không muốn giao tiếp. Có lần bà nói với tôi:
- Thà mày cứ đau khổ, suy sụp và khóc lóc tao còn thấy yên tâm.
- Ngày xưa mày sống chết nói không có nó mày không sống được. Nhìn mày như thế này đau lòng lắm.
Tôi chỉ cười và nói bà nghiêm trọng hoá vấn đề lên rồi. Tôi không suy sụp hay đau khổ trước mặt mọi người, không có nghĩa những điều đó không xảy ra. Chỉ là nó xảy ra trong chính con người tôi, và tôi thì cứ tự đấu đá với nó để sống cuộc sống bình thường.
Có ai rời đi..khi mọi chuyện dang dở..khi cái kết không đẹp mà không có chút buồn lòng.
Buồn chứ..nhưng cuộc sống một mình sau này không cho phép tôi được phép buồn quá lâu..
Bạn tôi hỏi:
- Lão ấy có người mới, mày nghe tin..có thấy bạc không?
- Không! Vì sau khi ly hôn, tao không cho phép mình được tổn thương mình thêm nữa. Ly hôn là thứ tổn thương nhất tao tạo ra cho chính mình. Thì sau đó không có cái gi được phép làm tao đau.
- Với cả tao không muốn chồng cũ của mình sống trong quá khứ của tao và lão ấy. Như vậy là không công bằng với bọn tao. Bọn tao ly hôn rồi mà...Ai rồi thì cũng cần có 1 người ở bên cạnh.
- Ừhm! Mày cũng nên có người mới rồi..!
- Có chứ. Tao vẫn còn trẻ..và ngon mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro