Xuân Thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tênh giữa trái tim
Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên
Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay
Có khi bước không chung đường
Vậy lại hay..."
Ai rồi cũng sẽ có những hạnh phúc của riêng mình, cho riêng mình..và vì riêng mình.
Anh trai tôi sắp lấy vợ, ừhm thì là sắp lấy vợ lần thứ hai. Mẹ tôi chẹp miệng, thở dài "Lấy lần hai hay lần ba thì đều như nhau cả, cái quan trọng nhất chỉ là lần đầu tiên thôi, còn các lần sau..nó cưới bao nhiêu lần chả được.." :)
Mẹ tôi vẫn rất thương chị dâu cũ, bà coi chị như con gái. Bà nhiều khi chẹp miệng nói với tôi "Đàn bà khổ thật, đàn ông nó bỏ vợ dăm bữa nửa tháng nó có người mới. Đàn bà bỏ chồng thì cứ giữ mãi cuộc sống như vậy..cũng chẳng biết bao giờ có người yêu thương mình..:)"
Tôi không biết bà đang nói đến cô con gái nào của bà nữa, con gái thật hay con gái hờ. Nhưng tôi biết bà có lẽ thương xót cho cả con gái lẫn con dâu cũ của mình. Nhưng tôi lại thấy chị dâu cũ của tôi, đã có một cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều, tốt hơn khi ở trong cuộc hộ nhân không hạnh phúc với anh trai tôi. Chị độc lập hơn, tự chủ về kinh tế, xinh đẹp rạng rỡ hơn, và đặc biệt là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy thì sao lại cứ phải quy chụp rằng đàn bà sau hôn nhân luôn gắn với chữ "khổ" nhỉ :)
Hai năm rồi..hai năm tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân của mình. Tôi không còn loay hoay để tìm phương hướng sống cho mình, cũng không còn suy nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân cũ nữa. Nhưng không có nghĩa là nó đã biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi.
Tôi đổi công việc mới, dời đến một nơi ở mới. Có những mối quan hệ mới, và sống một cuộc sống mới. Tôi quyết định rời bỏ Hà Nội sau hơn 10 năm gắn bó, nơi chứa đựng đủ đầy cung bậc cảm xúc của mình. Nơi chứng kiến tất cả những đau thương, mất mát và cả những lúc vỡ oà vì hạnh phúc của mình. Nơi chứng kiến cuộc hôn nhân của tôi từ hạnh phúc đến bi thương. Vậy là chúng tôi đều chọn cách rời đi, bỏ lại Hà Nội.
Tôi nhớ lần gần nhất lão Da nhắn tin cho tôi là vào 28 Tết. Lão Da vẫn nhớ mẹ tôi rất thích ăn măng ngâm, những nằm trước đây khi chúng tôi vẫn là vợ chồng, Tết năm nào lão cũng tay xách nách mang đủ thứ về biếu bố mẹ vợ và trong đó không thể thiếu món măng ngâm cho mẹ vợ. Lão hỏi tôi đã trở về quê thăm bố mẹ chưa, lão hỏi tôi còn ở địa chỉ cũ không để lão gửi đồ biếu bố mẹ tôi. Tôi nhớ câu cuối cùng lão nói "Gửi biếu bố mẹ giúp anh nhé, nhắn bố mẹ, anh chúc bố mẹ sức khoẻ em nhé"
30 Tết tôi về nhà, mẹ tôi nhìn thấy hộp măng liền nói "Thằng Da gửi à? Hai đứa vẫn liên lạc à?"
"Sao mẹ lãi nghĩ của anh ấy, của người khác thì sao?"
"Tao nhìn là tao nhận ra, mày làm như mẹ mày mới ăn cái này lần đầu"
"Anh ấy gửi biếu mẹ đấy"
"Chúng mày cứ liên lạc như thế này rồi sao quên nhau đi được mà có cuộc sống mới"
"Bọn con ai cũng đã có cuộc sống mới cả rồi mà, mẹ không thấy à?"
Vậy là mẹ tôi lại thở dài..tôi biết bà nghĩ gi. Tôi biết bà chưa bao giờ khuyên tôi việc suy xét lại chuyện hàn gắn với lão Da. Bởi bà biết đó là việc không thể. Nhưng bà cũng biết chúng tôi ai cũng có những tâm tư đối với người kia rất nặng nề.
Nhưng cái nặng nề ấy, chỉ có thể để nó như vậy, mà chẳng thể làm khác đi được. Có lần bà buột miệng hỏi tôi
"Có bao giờ con nghĩ con và Da lại trở thành như thế này không?"
"Không mẹ ạ"
"Mẹ cũng không nghĩ một ngày hai đứa lại rời bỏ nhau một cách lặng lẽ như thế này, mẹ cứ nhớ đến cái ngày mày khóc lóc đòi bỏ về Việt Nam, cái ngày mày khóc lóc kêu nó cầu hôn mày, mẹ lại thấy cuộc sống này ngày mai chẳng biết sẽ xảy ra những chuyện gi"
"Bọn con hết duyên hết nợ thôi mà, giờ là lúc cả hai đi tìm duyên tìm nợ còn lại cho nửa sau cuộc đời của mình thôi"
Mối quan hệ của tôi với cậu bạn học cấp 2 vẫn tốt, nó bình lặng, yên tĩnh như cuộc sống của tôi 3 năm qua. Đôi khi cậu bạn ấy hỏi tôi
"Nếu em không rời đi ở cuộc hôn nhân đó, liệu hôm đấy em có đi họp lớp để chúng ta gặp lại nhau không nhỉ?"
"Em vẫn sẽ đi nhưng anh sẽ không bao giờ được nghe về việc em đã ly hôn từ mọi người, và anh sẽ không bao giờ chủ động tìm đủ mọi cách để tiếp cận em"
Chúng tôi vẫn giữ một mối quan hệ trên tình bạn nhưng không ràng buộc bởi những thứ trách nhiệm. Bởi sau ngần ấy năm với đủ thứ ràng buộc vào mình, tôi trở nên cẩn trọng hơn với những lời hứa hẹn.
Tôi nhớ ngày trước khi mình ký vào tờ giấy ly hôn, tôi với lão Da đã nói chuyện rất lâu. Chúng tôi nói chuyện như thể sau hôm nay, chúng tôi sẽ biến thành người dưng, người lạ. Tôi vẫn nhớ câu nói cuối cùng lão Da hỏi tôi
"Em có hối hận bởi cuộc hôn nhân này không?"
"Nếu em nói em hối hận, chúng ta có quay lại được thời điểm khi chúng ta quyết định kết hôn để sửa đi quyết định đó được không?"
"Lúc đó chúng ta ai cũng nghĩ mình sẽ hạnh phúc, sẽ là người hạnh phúc bởi cuối cùng đã có thể đi đến cuối cùng với nhau. Chắc hẳn anh cũng như em ở thời điểm đó, mong đợi cuộc hôn nhân ấy, bởi chúng ta đều yêu nhau."
"Vậy thì bây giờ khi chúng ta ly hôn, anh lại hỏi em có hối hận không? Câu hỏi này đáng nhẽ ra anh đừng bao giờ nên hỏi"
"Thứ chúng ta nên hối hận..là đã để cuộc hôn nhân này phải dừng lại"
"Em có yêu anh không?"
Tôi nhớ khi lão Da hỏi câu đó, trong mắt lão ấy là sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì biết cho dù câu trả lời là tôi là "có hay không" đều không thay đổi được gi cả.
Câu hỏi đó tôi đã không trả lời. Bởi tôi biết cái phao có thể cứu vãn mỗi quan hệ của tôi và lão Da không phải là việc tôi còn yêu hay đã hết yêu. Mối quan hệ của chúng tôi..mãi mãi chẳng có cái phao nào có thể cứu được..:)
Có vài người bạn cũ khi biết tôi có mối quan hệ với cậu bạn kia. Đã hỏi cậu bạn ấy
-Mày không ngại khi nó đã có 1 đời chồng à. Mày có biết gi về chồng trước của nó không?
Khi cậu bạn hỏi kể lại cho tôi nghe. Tôi cũng hỏi cậu ấy như vậy.
-Anh không ngại việc em đã có 1 đời chồng à? Anh có biết gi về chồng trước của em không?
-Anh không ngại việc em đã có 1 đời chồng. Anh chỉ ngại việc cuộc hôn nhân ấy khiến em luôn thu mình lại khi anh muốn tiến đến với em. Anh chỉ biết chồng cũ của em là một người thành đạt. Nhưng anh cũng không muốn biết quá rõ về họ, bởi nếu biết quá nhiều, thì mối quan hệ của anh và em sẽ có rất nhiều sự so sánh..:)
Sự so sánh luôn là thứ rất đáng sợ..đối với bất kỳ 1 mối quan hệ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro