CHƯƠNG 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Mr.X và tôi》 Quyển 2 tiểu thuyết cùng tên《Chỉ vì gặp cậu》

Tác giả: Trương Văn Sảng Biên soạn: Hà Ngọc Dĩnh.

Người dịch: Pinky Lee.

CHƯƠNG 5.

“Được rồi, em đừng kể nữa.” người đó đi đến bên cạnh Từ Chính Hi, khoác một chiếc áo dày lên cho Từ Chính Hi, “Đừng để lạnh. Lát nữa còn phải đến công ty nữa.”

“Không được, em muốn kể mà!” Từ Chính Hi làm nũng.

“Nhưng mà anh đều biết, anh biết hết mà.” Lại đi lên trước, dán sát lại Từ Chính Hi, nhẹ vỗ lưng cậu, “Đừng kể nữa, đừng kể nữa.” giọng nói càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhẹ, mang theo một tia buồn bã, cũng mang theo một chút âu sầu. Từ Chính Hi cắn nhẹ vành môi, trong mắt dường như đã muốn rơi nước mắt. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, trên mặt Từ Chính Hi tràn đầy vẻ bướng bỉnh, giống như đang giận dỗi, nhất định phải nói ra, nghẹn đến muốn dâng trào, lại giống như làm nũng, lại giống như cố chấp.

“Em không quan tâm, em muốn kể! AA!” Từ Chính Hi đang nói, người đó cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cậu, vừa nhẹ hôn vừa dùng đầu lưỡi trơn nhẵn liếm liếm, đối với Từ Chính Hi mà nói: “Mỗi lần vẻ mặt của em như vậy, liền khiến anh nhịn không được.” nói xong lại đem thân thể như bại liệt của Từ Chính Hi ôm vào lòng, đi đến bên giường nằm xuống: “Em không đi công ty, vậy thì muộn chút rồi hãy dậy!”

Người đó đẩy Từ Chính Hi ngã lên giường, áo khoác mở rộng, lộ ra vai của Từ Chính Hi, đây ngược lại so với không mặc còn khiến người ta dâng trào máu nóng lên hơn. Người đó cong lưngg hôn lên vai Từ Chính Hi một cái, lại thuận theo một đường từng chút từng chút hôn xuống, đầu lưỡi đang vẽ một dòng tròn bên cạnh điểm đỏ nhỏ, đầu lưỡi ẩm ướt thấm ướt nước bọt lên quầng vú, thở một hơi, xúc cảm hơi lạnh khiến điểm đỏ nhỏ lập tức dựng cao lên, người đó lại dán lại gần hà một hơi, ấm áp từ đầu vú lan dần ra, cảm nhận không kịp phòng bị khiến cơ thể Từ Chính Hi nhịn không được run rẩy, người kia thuận thế dùng răng cắn điểm đỏ, nhè nhẹ, nhu nhu, đầu lưỡi mềm mại cứng rắn chạm vào bất thình lình, một tiếng ngâm nga từ trong miệng Từ Chính Hi thoát ra: “Ah~~”

Thấy làn da của Từ Chính Hi dần đỏ lên, cơ thể cũng mềm nhũn hơn so với lúc nãy, người kia nhân lúc thắng lợi truy kích, một đường hôn xuống, đến nơi yếu ớt, há miệng ra ngậm vào. Từ Chính Hi giật mình, khó khăn ngẩng đầu dậy: “Đừng, bẩn!” trong giọng nói mang theo chút ham muốn, lại có chút làm nững, nhưng lại nói cự tuyệt. vừa nói còn vươn tay ra đem người phía trên đẩy ra, nhưng người phía trên lại không buông tha, đem làm nững của Từ Chính Hi toàn bộ đều nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi đánh một vòng trên đỉnh đầu, răng và đầu lưỡi cùng bao quanh nơi mềm oặt của Từ Chính Hi, thư sướng và kích thích tập kích lên đại não Từ Chính Hi, khiến cậu không tự chủ vặn người lên.

Người kia thấy thời cơ đến, tiến về trước cho Từ Chính Hi một nụ hôn sâu, trong phòng lại là một cảnh xuân, vô hạn phong tình. Tiết tấu va nhau trong tiếng rên rỉ, dưới ánh đèn vàng tràn đầy tình dục. ngoài cửa sổ tuyết vẫn còn đang rơi, bên trong cửa sổ là một trận mây mưa điên đảo.

Lăn qua lăn lại một trận, Từ Chính Hi lại mệt, nằm trên giường nhắm mắt, thở đều đều nằm sấp chống ngực lên giường, nhưng chân mày nhíu chặt lại, người bên gối vươn tay xoa xoa đầu cậu, chân mày Từ Chính Hi mới từ từ thả lỏng ra. Anh nghĩ, Từ Chính Hi chắc là lại nhớ lại cái gì đó, nhớ lại đoạn hồi ức không muốn nhớ lại nhất.

Năm 2007 qua đi rất nhanh, Đào Dã sau khi thành phó đội trưởng đội bóng rổ thì sau khi tan học cũng đều bận túi bụi, Từ Chính Hi trở thành chỉ có thể cùng Ngải Đồng về nhà, không biết tại sao vẫn thường xuyên có một chút thất vọng. những ngày nhớ lại, Từ Chính Hi thường dùng một đoạn để hình dung lúc đó: “Chính là giống như thở hì hục thì uống một ngụm nước cũng thấy vui, giống như vào khoảnh khắc mưa to vừa ngừng cầu vồng xuất hiện, sau đó mới hiểu rõ, loại cảm giác này gọi là động tâm.”

Không sai, đoạn thời gian đó, Từ Chính Hi vui vẻ trong khoảng thời gian ngồi sau bàn Đào Dã, cũng thích Đào Dã trong thời gian dạy mình đánh ghita. bình thường chính là đi học, cùng nhau chơi PSP, sau khi tan học thì Đào Dã đi luyện tập với đội bóng rổ, Từ Chính Hi thỉnh thoảng sẽ cùng Ngải Đồng đi xem cậu ta luyện tập sau đó sẽ đưa khăn đưa nước, thứ bảy ba người cùng nhau đến lớp học thêm, sau khi tan học Đào Dã sẽ cùng Từ Chính Hi đến cửa hàng đàn cách nhà Từ Chính Hi không xa để luyện ghita.

Từ Chính Hi vẫn nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên Đào Dã xách ghita tới nhà mình, giống như là mẹ mìn lừa đem Từ Chính Hi từ trong nhà ấm áp kéo ra đường phố lạnh lẽo. Đào Dã kéo tay Từ Chính Hi đi đến cửa hàng đàn, cũng không quan tâm Từ Chính Hi đang không ngừng tức giận sau lưng cậu: “Lạnh quá, lạnh quá! Đào Dã, tôi muốn về nhà!”

“Aiya, cậu cũng không phải con nít, sao lại làm nũng như vậy! Mau mau, đi theo tôi! Đào ca của cậu không có chỉnh cậu đâu!” Đào Dã đầu cũng không quay lại cứ đi về trước, ỷ vào sức lực mình lớn hơn Từ Chính Hi, liền không cho Từ Chính Hi phản kháng.

Hoặc là, thật ra Từ Chính Hi cũng không có thật sự muốn phản kháng, vẫn là ngoan ngoan đi sau lưng Đào Dã, tầm mắt rơi lên tay bị Đào Dã nắm, đột nhiên trong đầu hiện ra ý nghĩ “nếu như không có găng tay thì thật tốt”. Từ Chính Hi lắc lắc đầu, lòng nghĩ: Đào Dã cũng không phải con gái, mình cũng không phải, sao lại suy nghĩ mấy chuyện kỳ quái vậy chứ.

Từ Chính Hi cũng không phải là lần đầu có loại suy nghĩ này, nhưng ý nghĩ kỳ quái này gần đây càng lúc càng nhiều, có lúc hy vọng dựa lại gần, có lúc là khao khát khuôn mặt cười cậu ta. Mà tất cả điều này, đều do mấy viên kẹo đáng chết.

Đào Dã vẫn theo thông lệ sau khi tan học thì chuẩn bị đi đến đội bóng rổ luyện tập, bởi vì vào xuân rồi, các bạn học đa số cũng đều sau khi tan học đều đi chơi. Ngải Đồng muốn cùng các hủ nữ khác YY, cho nên Từ Chính Hi mỗi ngày đều ở trong lớp đợi cô một lúc. Hôm nay Từ Chính Hi vẫn một mình đang ở trong lớp thu dọn đồ đạc, Đào Dã ôm bóng từ phía cửa sau đi vào gọi Từ Chính Hi: “Hey, Chính Hi!”

Từ Chính Hi ngẩng đầu: “Hả?”

“Tôi đi đánh bóng rổ trước!” Đào Dã nói.

“Được.” Từ Chính Hi trả lời.

Đào Dã chưa đi được hai bước đã lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra, quay người lại đi đến trước mặt Từ Chính Hi, đem đồ từ trong túi lấy ra: “Này, cho cậu kẹo nè.”

Từ Chính Hi nhìn kẹo Alpenliebe trên bàn, mỗi một viên đều có giấy gói riêng, màu sắc nào cũng có, cực kỳ dễ thương, nhớ lại mấy ngày trước trong phim có diễn viên biểu diễn tuyệt kỷ ăn kẹo, muốn Đào Dã đút ăn nên giả vờ cái gì cũng không biết kêu Đào Dã đang quay người muốn rời đi: “Đào Dã! Cái này…làm sao ăn?”

Đào Dã quay đầu nhìn Từ Chính Hi, như có như không cười, đem bóng đưa cho Từ Chính Hi: “Nè, cầm lấy.” sau đó vừa bóc vỏ kẹo vừa nhìn Từ Chính Hi cười, mà Từ Chính Hi cũng cười ngu với Đào Dã.

“Kẹo này, là ăn như vậy.” Đào Dã đem nửa viên kẹo ngậm trong miệng, dùng răng cắn lại, nghiêng người lên trước.

Từ Chính Hi nhìn thấy Đào Dã cách mình càng lúc càng gần, Từ Chính Hi cũng thay đổi sắc mặt, nụ cười từ từ mất trên mặt, ngón tay cũng nắm chặt quả bóng trong tay, vô cùng căng thẳng.

Đào Dã thấy Từ Chính Hi thay đổi sắc mặt, trong lòng một trận buồn cười, nhưng vẫn nghiêng người tới như trước, cách Từ Chính Hi càng lúc càng gần, mắt thấy như là muốn hôn lên. Từ Chính Hi cũng bất giác vươn cổ lên trước, Đào Dã thấy vậy càng vui ngất trời, cảm thấy Từ Chính Hi quá đáng yêu rồi, rất dễ dàng bị ăn hiếp, vừa nhìn liền biết là chưa từng yêu đương với ai.

Đào Dã không tiếp tục chọc Từ Chính Hi nữa, đứng thẳng dậy, đem kẹo toàn bộ nuốt vào trong miệng, vươn tay ra giật lấy trái bóng trong tay Từ Chính Hi, đem quả bóng ôm bằng một tay, tay còn lại vươn ra sờ sờ đầu Từ Chính Hi: “Nghĩ thật đẹp! Tôi đi đây!”

Nói xong câu này, Đào Dã đầu cũng không quay lại liền rời đi. Ngải Đồng từ lớp kế bên quay lại, ở cửa sau nhìn thấy hết cảnh này. Vẻ mặt đùa giỡn trên mặt Đào Dã, vẻ mặt hỗn loạn như nai con của Từ Chính Hi, cô đều thu vào trong mắt. rõ ràng bình thường là cô gái hung hăng, bây giờ lại chỉ cảm thấy tim có hơi nhoi nhói.

Ngải Đồng hiểu rõ, cô vẫn luôn giấu một bí mật nhỏ trong lòng có thể thành thật, từ nhiều tháng trước, cô đã bắt đầu cảm thấy tình cảm của Từ Chính Hi đối với Đào Dã có chút khác thường, mỗi ngày đều muốn mình cùng cậu ấy đi xem Đào Dã đánh bóng rổ thì không nói, lúc lên lớp vẫn thường xuyên đờ ra nhìn bóng lưng Đào Dã. Có thể bản thân Từ Chính Hi không biết, nhưng Ngải Đồng đều thấy hết tất cả, đây cũng là cái ngốc trước đây cô từng phạm phải.

Chỉnh lại tâm trạng mình ở cửa sau, thấy Từ Chính Hi cười ngốc với Đào Dã đi càng xa, Ngải Đồng hít sâu vào một hơi, hít không thua kém của mình vào, hít Từ Chính Hi làm sao đi vào tim mình, nếu như cũng đã chắc chắn tính hướng của Từ Chính Hi, thì sẽ quyết định âm thầm bên cạnh cậu ấy.

Từ Chính Hi vẫn say sưa trong vị ngọt của kẹo, Ngải Đồng từ phía sau đi tới, cố ý làm hành động kỳ quái kêu Từ Chính Hi: “Ai yo, ngọt chết người rồi.”

Từ Chính Hi hiếm khi không có phản ứng, mà là treo nụ cười ngọt ngào như trước trên mặt: “Hắc hắc, cậu muốn ăn không?”

Thấy vậy, tim Ngải Đồng lại đau thêm một chút, nhưng vẫn cố gắng bày ra bộ dáng trêu chọc cậu ấy, giọng điệu bình tĩnh nói: “Tôi không ăn đâu. Đi thôi, về nhà thôi.” Nói rồi vỗ vỗ lưng Từ Chính Hi, sau đó đi về chỗ ngồi của mình, lấy túi sách rồi cùng Từ Chính Hi ra khỏi lớp học.

Mấy ngày sau đó, Từ Chính Hi đều có chút không bình thường, có lúc thì đọc tiểu thuyết võ thuật, trong đầu lại bất giác hiện lên hình ảnh của Đào Dã, có một lần lúc kể chuyện cho các bạn học, đương nhiên cũng không nhịn được mà YY một chút.

“Anh ta lắc mạnh một cái, tất cả mũi tên đều vút ngang qua vai anh ta. Nói thì chậm, nhưng lúc đó rất nhanh, một đường ánh sáng vút qua, anh ta chỉ một kiếm là giết chết hết bọn họ!” Từ Chính Hi vừa kể chuyện sinh động, vừa không quên dùng động tác tay, tiếng động to lớn lướt qua.

Ngải Đồng ngồi bên cạnh vừa ăn snack, vừa xem sách châm biếm trên tay hết sức chăm chú. Từ Chính Hi đẩy đẩy cô, nói: “Tôi cảm thấy cậu đặc biệt thích hợp làm nữ hiệp, cậu biết không?”

Ngải Đồng cũng không có chú ý nghe Từ Chính Hi nói gì, nhưng vẫn là giả vờ cực kỳ cao hứng hỏi một câu: “Phải không?”

“Một tiếng piu của cô ta đã lấy được, cực kỳ giỏi!” Từ Chính Hi kích động giải thích.

Lời này khiến Ngải Đồng cao hứng, lập tức hỏi: “Thật sao?”

Nhưng Từ Chính Hi cũng  không có để ý cô, xem dáng vẻ như là muốn kế tiếp, Đại Vượng lại cắt ngang cậu: “Cậu thích tiểu thuyết kiếm hiệp như vậy, tại sao không tự mình viết một quyển?”

Ngải Đồng vội vàng tiếp lời, thuận thế vỗ cuốn sách trên bàn một cái: “Đúng đó! Cậu viết cả chúng tôi vào luôn đi, vậy thì càng hay!”

Tiếng cười đùa sảng khoái của các bạn học vang lên tiếp thêm một câu: “Vậy tôi khẳng định sẽ là nam chính đẹp trai nhất!”

Ngải Đồng nghe xong không vui, buông lời trêu chọc: “Cậu đắc ý quá ha! Có tôi làm nữ chính, còn đến lượt các cậu sao? Phải không, Chính Hi?”

Nhưng Từ Chính Hi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, vừa nghĩ vừa nói: “Mấy người làm sao có thể là nam chính trong lòng tôi chứ? Nam chính của tôi nhất định là…anh ta mặc một chiếc áo sa màu đen, bên trong là một thân áo lót màu trắng…”

Trong tưởng tượng của Từ Chính Hi, Đào Dã mặc một thân cổ trang, hai lọn tóc dài rũ hai bên, lúc gió hơi thổi nhẹ qua, tóc của Đào Dã cùng y phục sẽ cùng nhau tung bay, mà trên mặt Đào Dã từ đầu đến cuối đều mỉm cười hưởng thụ.

Cậu ta là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, là thiếu trang chủ đứng đầu sơn trang, cùng huynh đệ tốt của mình đồng hành trên giang hồ.

Hai người cùng nhau luyện kiếm mỗi ngày, uống rượu đánh cờ, nói chuyện giang hồ, dấn thân vào giang hồ. một người một ngựa, mang kiếm đi khắp giang hôg. Nhưng ai ngờ được, trong lúc cướp người giàu chia kẻ nghèo bị triều đình chú ý, danh tiếng và của cải cũng khiến triều đình phải đỏ mắt ghen tỵ, hoàng đế vì đạt được thứ mình muốn, nên phái ra quân đội hùng hậu vây quanh thiên hạ đệ nhất sơn trang. Vì để bảo trợ cho gia quyến an toàn rời khỏi, Đào Dã một mình cầm kiếm, chiến đấu không ngủ không nghỉ.

Huynh đệ tốt Từ Chính Hi nghe được tin tức, mang theo các huynh đệ khác cùng chung chí hướng của mình, xông ra bao vây, thề sống chết phải cứu được thiếu trang chủ của đệ nhất sơn trang, bảo vệ tôn nghiêm giang hồ. hai bên tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng lập tức Từ Chính Hi muốn phải cứu được Đào Dã. Cho dù thân thể bị thương nặng, nhưng Từ Chính Hi vẫn luôn chống đỡ kéo thân thể bị thương chiến đấu.

Vốn dĩ ban đầu chỉ dự định chỉ cần gia quyến bình an rời đi, thì Đào Dã sẽ không có gì lưu luyến, thấy các huynh đệ tới cứu mình, ham muốn sống sót cũng bị kích phát ra. Vô số lần đối diện nhau trong đám người, khoảng cách hai người cũng càng lúc càng gần, cuối cùng hình thành nên tư thế vô địch lưng đối lưng.

Nhưng chiến đấu thời gian dài khiến Đào Dã dường như sức cùng lực kiệt, Từ Chính Hi dựa vào chút khí lực còn lại dùng tay chống đỡ, ngầm truyền nội lực và chân khí cho Đào Dã. Cứ như vậy, trận chiến rơi vào thế giằng có. Nhưng ai ngờ, trong đám huynh đệ có kẻ phản bội, nhân lúc Từ Chính Hi và Đào Dã trong lúc tác chiến không lo nỗi thân mình, bước dài về trước, lách qua đám người, giơ kiếm từ bên cạnh Đào Dã đâm  tới.

Từ Chính Hi cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn mũi kiếm cách Đào Dã không còn bao xa, tình thế cấp bách Từ Chính Hi cũng không suy nghĩ nhiều, liền đẩy Đào Dã ra, dùng ngực đỡ lấy mũi kiếm. người này vốn dĩ là một sát thủ, trên mũi kiếm cũng bôi thuốc độc, nhưng không ngờ tới là nhát kiếm này lại đâm trúng Từ Chính Hi, vội vàng hạ xuống nhưng cũng không thu lại được thế kiếm này, nên nhát kiếm này cứ như vậy mạnh mẽ đâm vào lồng ngực Từ Chính Hi.

Trong tình thế rối ren, Đào Dã quay đầu phát hiện một màn này, Từ Chính Hi lồng ngực chảy đầy máu tươi kích động đến Đào Dã, hét to một tiếng, Đào Dã dùng nội lực đem đám người xung quanh toàn bộ đánh ngất, bao gồm cả tên đệ đệ sát thủ  của Từ Chính Hi.

Đào Dã nhấc kiếm, kéo thân thể đau nhức đi về đám người, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhăn nhó căm phẫn. nhưng Đào Dã chưa đi được hai bước, liền bị Từ Chính Hi dùng nội lực kéo tay lại, Đào Dã vội vàng đến bên cạnh người cậu, đem Từ Chính Hi ôm vào lòng.

Từ Chính Hi dùng chút sức lực cuối cùng giải thích đầu đuôi ngọn ngành cho Đào Dã. Đào Dã vốn là con của kẻ thù giết cha của hai anh em, vốn dĩ tiếp cận cậu chỉ là vì có thể khiến lão trang chủ nếm được mùi vị mất đi người thân, kết quả không thể ngờ là hai anh em chưa có lúc nào đắc thủ, lão trang chủ đã qua đời rồi. hai anh em lại cùng nhau bàn bạc, quyết định để Đào Dã trả nợ thay cha, khiến Đào Dã cuối cùng chết trong tay huynh đệ là đáng tin cậy nhất, loại thống khổ đó sẽ khiến Đào Dã ở trong lòng đất cũng vẫn tiếp tục bị giày vò.

Ngàn tính vạn tính, Từ Chính Hi cũng không tính được bản thân mình thật sự đem Đào Dã xem như anh em ruột, sớm đã quên mất mục đích vốn dĩ. Sau khi đệ đệ biết được, đưa ra kế sách lần này, muốn sớm giết Đào Dã. Từ Chính Hi tương kế tựu kế, chỉ muốn thêm một người cứu viện Đào Dã cũng tốt, sẽ khiến đệ đệ mắc bẫy, ai ngờ…

Nói đến đây, Từ Chính Hi chỉ còn chút hơi thở, cậu thỉnh cầu Đào Dã giúp cậu chăm sóc tốt cho đệ đệ mình, cũng muốn Đào Dã thay cậu tiếp tục sống tốt. Đào Dã ban đầu không đồng ý, nhưng Từ Chính Hi chết không cam tâm cũng muốn cầu cứu, Đào Dã đành phải chấp nhận. nghe thấy đáp án của Đào Dã, Từ Chính Hi nở nụ cười trên mặt rời xa nhân thế. Ôm thi thể của Từ Chính Hi, Đào Dã vô cùng đau xót, ngước nhìn trời gào thét.

Nghe đến đây, có mấy người hơi bất mãn, ồn ào nói: “Vậy chúng tôi đâu? Chúng tôi đâu?”

Từ Chính Hi cười gian đáp: “Mấy cậu sao, chính là ác bá cường hào mà chúng tôi đánh bại với là dân tị nạn được chúng tôi giải cứu, haha!”

Mấy người nghe xong rõ ràng rất không vui, đem Từ Chính Hi gạt sang một bên. Học Bá Sảng càng lộ ra vẻ mặt không hài lòng: “Không hay, còn không bằng tôi xem quyển “Hary Potter” nữa!”  nói xong liền quay người cầm quyển Hary Potter trên bàn xem.

Từ Chính Hi thấy không còn ai ở lại, có chút gấp, cậu vẫn muốn kể tiếp mà. Lúc này, Đào Dã sau khi chơi bóng rổ trong lớp xong đi đến bên cạnh Từ Chính Hi: “Câu chuyện này, tôi thích! Từ Chính Hi, mau viết thành phim đi!”

“Phim?” Từ Chính Hi mặt lộ khó xử.

“Đúng nha! Cậu lúc trước luôn nói với tôi sau này muốn quay phim mà, đây không phải là đề tài hay sao?”

“Tôi chỉ là nói chơi thôi, không nghĩ đến là thật sự.”

“Cậu không thử xem thì làm sao biết chứ? Phải không?” nói xong Đào Dã còn cổ động mấy người xung quanh khuyến khích Từ Chính Hi, mọi người cũng đều phụ họa theo đuôi “phải đó” “đúng rồi” .

“Cậu xem mọi người đều ủng hộ cậu! hơn nữa, quay thành phim rất giỏi nha! tôi đánh ghita hay vậy, sau này còn có thể viết bài hát cho cậu! Thế nào, động lòng chưa?”

Từ Chính Hi nghe xong dùng tay đẩy Đào Dã một cái, nhưng Đào Dã dùng sức bắt lấy vai Từ Chính Hi nói: “Không quan tâm thế nào, anh em tôi sẽ ủng hộ cậu!”

Từ Chính Hi tuy rằng trên mặt lộ vẻ khó xử, nhưng trong lòng lại dường như hơi hơi gieo xuống hạt giống rồi.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro