Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mưa như trút nước, trên phố giờ này chẳng còn một bóng người. Những con hẻm thường là nơi bị phớt lờ nhiều nhất, dù xảy ra chuyện gì trong đó cũng chẳng có ai để tâm.

- Không!!! Tránh xa tôi ra!! Tôi van xin cô!!_??

- Hửm? Sao phải hốt hoảng vậy? Ban nãy còn nói sẽ giết tôi cơ mà? Nào, mau tới giết tôi đi chứ?_Mạc Lâm Đào

- Không!! Làm ơn đi mà...thả tôi ra đi..xin cô đừng giết tôi.._??

- Không thích?_Mạc Lâm Đào

- Chết tiệt...Thả tao ra ngay con điếm kia!!! Đồ thần kinh!!! Con chó cái!!! Đồ đ-..._??

- Aiss, ồn ào quá._Mạc Lâm Đào

Chưa để cho hắn nói hết câu thì một tiếng "đoàng" đã vang lên. Hắn bị bắn ngay giữa trán, ngồi cạnh hai túi rác lớn trong một con hẻm nhỏ.

-----------------------------------------------

Giờ đã là 2 giờ sáng, Mạc Lâm Đào ngồi trong nhà châm một điếu thuốc, vừa hút vừa ngồi ngắm những bức ảnh của những nạn nhân mà cô đã giết hôm nay. Đa số đều là những tên cho vay nặng lãi và bọn nhậu nhẹt rượu bia. Cô khóa trên mình chiếc áo lông tắm, từ từ đi tới phòng làm việc mở laptop.

- Ồ? Cập nhật rồi sao? Giới báo chí đúng là nhanh thật_Mạc Lâm Đào

-------------------------------------------------

- Này Uyển Nhi!!_?

- Ơ...hả? Cậu gọi mình có gì không Tuyết Tuyết?_Phương Uyển Nhi

- Tớ nói là tớ sắp có cuộc thi đá bóng nữ, cậu có muốn đến xem không?_Dương Tuyết Tuyết

- À..tất nhiên là có rồi!_Phương Uyển Nhi

- Bộ cậu nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?_Dương Tuyết Tuyết

- Tớ...tớ cứ suy nghĩ mãi về vụ hôm qua.._Phương Uyển Nhi

- Vụ ám sát 12 người tại ổ cờ bạc ấy hả?_Dương Tuyết Tuyết

- Phải...tớ cứ có cảm giác khó chịu.._Phương Uyển Nhi

- Chắc tại cậu học mệt nên suy nghĩ nhiều thôi, năm nay là năm cuối cùng trước khi vô đại học mà_Dương Tuyết Tuyết

- Có lẽ vậy.._Phương Uyển Nhi

- Hay bây giờ tớ mời cậu đi uống trà vải ha? Để cậu cảm thấy khá hơn_Dương Tuyết Tuyết

- Cảm ơn cậu. Vậy cho tớ full topping nha!_Phương Uyển Nhi

- Lại bắt đầu bào mòn ví tớ rồi! Hahaha_Dương Tuyết Tuyết

Sau khi đi được một quãng đường, đột nhiên Phương Uyển Nhi va vào một ai đó. Em vội vã quay ra xin lỗi, sau đó lại bị ấn tượng về vẻ bề ngoài khi ngước lên nhìn.
Đó là một cô nàng tomboy cùng với kiểu tóc mullet wolf cut, thân hình đô con hơn nhiều so với những người tomboy bình thường.

- E-Em xin lỗi chị. Ban nãy em không để ý đường.._Phương Uyển Nhi

- Không sao đâu cô bé, tôi cũng chưa chú ý lắm. Xin lỗi em nhé!_Mạc Lâm Đào

- À..vâng! Không sao ạ._Phương Uyển Nhi

Mạc Lâm Đào cười nhẹ rồi rời đi. Trong đầu cô thầm nghĩ "Tại sao mình lại có cảm giác cô bé đó quen thuộc nhỉ?"

Vừa bước vào tiệm, Phương Uyển Nhi ngay lập tức ngửi thấy mùi của những chú mèo được tắm rửa sạch sẽ đang chơi đùa. Nhưng trên tất thảy, ánh mắt em lại chú ý tới một người đang ngồi trong góc phòng. Chính là người mà em đã đụng trúng khi đi trên đường.

- Oh, chúng ta lại gặp nhau rồi._Mạc Lâm Đào

- V-Vâng. Trùng hợp thật đấy chị ha._Phương Uyển Nhi

- Hai đứa có thể lại đây ngồi chung với chị._Mạc Lâm Đào

Mạc Lâm Đào cười nhẹ và vỗ vỗ lên mặt bàn. Dương Tuyết Tuyết thấy vậy liền nói nhỏ với Phương Uyển Nhi điều gì đó, và sau một hồi do dự cả hai quyết định cùng ngồi xuống với cô. Mạc Lâm Đào để ý thấy bảng tên của Phương Uyển Nhi có ghi cả tên trường bèn hỏi.

- Hai đứa là học sinh trường Đại Vũ à?_Mạc Lâm Đào

- Vâng ạ._Phương Uyển Nhi

- Ồ, trùng hợp thay, tôi cũng là giáo viên ở đó._Mạc Lâm Đào

- Hả? CÔ LÀ GIÁO VIÊN Ở ĐÓ Á???!!_Dương Tuyết Tuyết

- Bất ngờ lắm sao Dương Tuyết Tuyết?_Mạc Lâm Đào

- Đúng vậy, tại vì cô nhìn chỉ như một sinh viên đại học thôi mà?????_Dương Tuyết Tuyết

- Pff- Tôi đã 25 tuổi rồi._Mạc Lâm Đào

- HƯ CẤUUUUUUUUUU!!!_Dương Tuyết Tuyết

- Hahaha. Mà này, hai đứa có sở thích gì không?_Mạc Lâm Đào

- Em khá thích chơi bóng đá. Cô chỉ cần ghé qua CLB bóng đá của trường là thấy em ngay._Dương Tuyết Tuyết

- Ồ, nghe tuyệt đấy! Còn em thì sao cô bé?_Mạc Lâm Đào

- À..Em..thích viết lách thôi ạ._Phương Uyển Nhi

- Vậy sao? Em thích viết truyện hay tiểu thuyết à?_Mạc Lâm Đào

- Vâng!_Phương Uyển Nhi

- Có thể cho tôi xem thử được không?_Mạc Lâm Đào

- Dạ được...đây ạ._Phương Uyển Nhi

Em từ từ lấy ra một chiếc laptop mang trong túi. Sau khi Mạc Lâm Đào đọc được chương em đang viết dở thì quay ra nói với em.

- Em thích viết về thể loại này sao?_Mạc Lâm Đào

- Vâng...chỉ khi em stress thôi ạ_Phương Uyển Nhi

- Em rất có năng khiếu đấy! Tôi thấy ấn tượng lắm._Mạc Lâm Đào

- E-Em cảm ơn cô!_Phương Uyển Nhi

Nghe được những lời này của Mạc Lâm Đào, Phương Uyển Nhi vui đến mức đỏ cả mặt vì cuối cùng tác phẩm của em cũng đã nhận được lời khen. Tuy là vậy nhưng ở ngay bên cạnh lại có một người đang mang khuôn mặt khó chịu khi thấy em vui lúc nói chuyện với cô.

Em và Dương Tuyết Tuyết là bạn từ khi tiểu học. Năm đó em bị bắt nạt chỉ vì em có gương mặt xấu xí. Về tới nhà em cũng thường xuyên bị bạo hành. Cha của em là một kẻ nghiện rượu bia và cờ bạc. Mỗi khi say là hắn lại đánh đập em và mẹ. Vì cùng hoàn cảnh nên Dương Tuyết Tuyết đã làm bạn cùng em. Vậy mà không biết từ khi nào, người bạn ấy lại yêu em một cách mê đắm cho tới tận bây giờ. Khi thấy em đã lâu không cười nhiều như vậy, mà giờ lại vui với một người lạ khiến cho tim người đau nhói. Là ghen sao? Cảm giác này thật tồi tệ, thật khó chịu !

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro