Gia đình là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Từ chap này mình xin phép chỉ gọi tên của nhân vật chứ không viết cả họ ra nữa nhé!

------------------------------------------------------

Sau khi tạm biệt Lâm Đào, Tuyết Tuyết cùng Uyển Nhi ra về như mọi ngày. Trời lúc này đã tối. Dưới những ánh đèn chiếu sáng khu phố, Tuyết Tuyết nắm chặt một thứ gì đó bên trong chiếc cặp, cúi gằm mặt xuống mà chăm chú suy nghĩ, thậm chí còn để va phải cột đèn.

- Ui da..._Tuyết Tuyết
- C-Cậu có sao không????_Uyển Nhi
- A..Tớ không sao.._Tuyết Tuyết
- Nãy giờ tớ thấy cậu lạ lắm? Cậu mải suy nghĩ gì sao?_Uyển Nhi
- Ừm..._Tuyết Tuyết

Đi được một đoạn, bỗng nhiên Tuyết Tuyết dừng lại. Uyển Nhi thấy lạ bèn quay qua hỏi.

- Sao vậy Tuyết Tuyết? Cậu không khỏe hả?_Uyển Nhi
- Không..chỉ là...cậu nghĩ...tớ có nên tỏ tình với người tớ thích không..?_Tuyết Tuyết
- Eh? CẬU CÓ NGƯỜI TRONG MỘNG RỒI Á??!! ĐÓ LÀ AI VẬY????_Uyển Nhi
- Đ-Đúng vậy...trả lời tớ đi._Tuyết Tuyết
- Tớ nghĩ là cậu nên đó! Vì chắc chắn người đó sẽ rất vui!!_Uyển Nhi
- Haha..cậu nghĩ vậy à.._Tuyết Tuyết
- Đúng vậy! Mà đó là ai vậy?_Uyển Nhi
- Tớ nghĩ 1 ngày nào đó rồi cậu sẽ biết._Tuyết Tuyết
- Thật sao?_Uyển Nhi
- Đúng vậy._Tuyết Tuyết

Rồi cả hai lại tiếp tục đi về nhà. Thoáng cái đã tới nhà của Uyển Nhi. Trước khi em vào, Tuyết Tuyết đã gọi em lại và đưa cho em một hộp quà màu xanh lam.

- Đây là gì vậy Tuyết Tuyết?_Uyển Nhi
- Cho cậu đó. Lát nữa mở ra sẽ biết._Tuyết Tuyết
- Ồ, cảm ơn cậu nhé! Thôi tớ đi vào đây. Đi về cẩn thận đó!_Uyển Nhi
- Tạm biệt._Tuyết Tuyết

-----------------------------------------------------

- Con về rồi ạ._Uyển Nhi
- Mày về kịp lúc đấy. Mau đi nấu cơm cho tao, tao đói lắm rồi._Mẹ Uyển Nhi
- Vâng..._Uyển Nhi
- Nhanh cái chân lên, chậm chạp y như thằng cha mày vậy._Mẹ Uyển Nhi

Em vội chạy lên phòng cất cặp rồi đi cắm cơm. Trên gương mặt em thể hiện rõ sự chán ghét và buồn tủi. Từ khi nào mà mẹ em lại trở lên như vậy? Tất cả đều do người cha tên Phương Lâm Đồng. Trước đây gia đình em từng rất hạnh phúc, nhưng từ khi hắn bị đuổi việc, không thể đi làm ở bất kì đâu khiến hắn dần thất vọng và biến chất. Hắn thường xuyên đi cờ bạc và rượu bia, đốt hết tiền vào những trò đỏ đen để rồi về đến nhà đánh đập mẹ con em. Ngày qua ngày, mẹ em đã vì em mà chịu đựng, để rồi cũng dần bị méo mó về mặt nhận thức. Và cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Mẹ em đã thẳng tay giết chết cha em. Em chỉ biết ngồi vào 1 góc tường mà run rẩy sợ hãi. Đối với một cô bé chỉ mới 7 tuổi, đó là một nỗi kinh hoàng khó có thể tả. Rồi dần dần mẹ em cũng đi theo vết xe đổ ấy, ngày ngày đánh đập em, bắt em làm việc nặng nhọc để bà ta có thể thoải mái chơi đùa. Năm em 8 tuổi, bà ta dẫn người tình về nhà và làm chuyện ấy ngay trên giường em. Rồi đến khi em vừa mới lên trung học, bà lại dẫn thêm một người nữa về và làm chuyện ấy ngay trước mặt em, thậm chí còn mắng chửi em và nói em nhìn trộm. Điều đó khiến em ám ảnh tới tận ngày nay.

Vì mải suy nghĩ nên em đã lỡ làm vỡ mất một cái đĩa. Nghe thấy tiếng ồn, bà ta ngay lập tức xông thẳng vào phòng bếp, túm tóc em rồi đánh đập em. Thậm chí còn dùng mảnh vỡ của cái đĩa kia cứa lên người em.

- CÓ MỖI VIỆC NẤU CƠM MÀ MÀY CŨNG KHÔNG THÀNH THÂN THÌ MÀY LÀM ĐƯỢC CÁI TRÒ TRỐNG GÌ HẢ?! SUỐT NGÀY RU RÚ TRÊN NHÀ ĐỌC MẤY QUYỂN SÁCH ĐẤY RỒI CHẲNG LÀM ĐƯỢC CÁI MẸ GÌ CHO TAO HẾT!! THỨ ĂN HẠI VÔ DỤNG!!! MÀY GIỐNG HỆT NHƯ THẰNG CHA MÀY VẬY!!!_Mẹ Uyển Nhi

Khi đã đánh em thỏa mãn thì bà ta lại nằm ườn ra xem phim và hút thuốc. Em vội đứng dậy dọn nốt rồi đi lên phòng băng bó vết thương. Đôi mắt của em đã đỏ lên vì khóc, sống mũi cay xè. Em chẳng buồn ăn cơm, băng bó xong rồi nhanh chóng lên giường nằm nghỉ. Nhưng chỉ 1 lúc sau mẹ em lại lên trên phòng, quát em kêu em đi mua thuốc cho bà ta.

- Uyển Nhi đâu ?! Đi mua cho tao điếu thuốc, hết mất rồi._Mẹ Uyển Nhi
- Con đi ngay.._Uyển Nhi

Em vội đi ra ngoài mua thuốc mà không biết rằng có ai đó đang đứng một góc lặng lẽ nhìn em và chứng kiến hết những chuyện vừa xảy ra.

-----------------------------------------------------

Khi em về gần tới nhà, thấy cảnh sát đứng ngay tại đó liền chạy lại hỏi thăm.

- Có chuyện gì vậy ạ? Sao các chú lại đứng dưới nhà cháu vậy..?_Uyển Nhi
- Cháu sống ở đây sao? Chúng tôi vừa nhận được thông báo rằng đã có người chết trong nhà._Thanh tra Dực
- Khoan...c-cái gì cơ...?_Uyển Nhi
- Đây là hình ảnh nạn nhân, có phải là mẹ của cháu không?_Thanh tra Dực
- M-Mẹ..._Uyển Nhi

Mặt em biến sắc ngay khi nhìn thấy bức ảnh mẹ em nằm dưới sàn giữa những vũng máu. Đôi mắt bà trợn ngược, bụng bị rạch tới tận âm đạo, cổ bà có nhiều vết cứa. Và theo như lời của thanh tra Dực, bà đã bị kẻ sát nhân lấy đi một quả thận. Em như chết lặng, mẹ em cuối cùng cũng đã chết, bà ta đã đi theo cha của em. Đáng lẽ ra em phải vui vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi việc bị bạo hành, nhưng em lại đau vì đã mất đi người cuối cùng mà em cho là gia đình. Em ngồi khụy xuống đất, nước mắt chảy thành hai hàng trên gò má tím tái. Ngay khi thanh tra Dực vừa tiến lại hỏi thăm thì em đã ngã xuống mà ngất đi vì sốc. Những người xung quanh nhanh chóng đưa em tới bệnh viện gần nhất để chữa trị. Trên đường đi em vẫn khóc rất nhiều.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro