Chương I: Martedì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai thoại Milan [1]

Truyện khai thác theo góc nhìn của nhiều người, danh xưng thay đổi.

Nhạc: Right Here Waiting — Richard Marx

-----

Milan, mùa đông năm 2007,

Tiết trời Ý về đông buốt giá.

Chờ đợi khiến lòng người rét lạnh hơn.

Shevchenko kéo cao cổ áo khoác, thời gian dài khiến khăn quàng lông dê bị bạc màu. Chính tại thành Milan này, y từng vượt qua mấy năm đông buốt giá, bây giờ ngẫm lại không nhớ nổi sống thế nào qua được mấy ngày đông rét ấy. Y chà xoa đôi bàn tay, thở phù phù qua đôi găng đen rách nát, mũi đỏ hoe, mắt dán chặt vào con ngõ hẹp.

Đối diện vỉa hè bên cạnh ngách con sông là một hẻm nhỏ cũ kỹ, y ngồi trên chiếc ghế sờn trắng tàn dư lốm đốm trước quán cà phê còn chưa mở cửa ở đầu ngõ, kênh đào sáng sớm chưa chuyển mình, gió đông cuốn lên mái tóc tựa như bàn tay người xưa lưu luyến vuốt ve mái đầu vàng. Shevchenko qua loa vun vén vài sợi tóc về sau tai, chúng dài hơn rất nhiều so với ngày y rời đi, bàn tay người tình cũ cũng lạnh thấu như vậy, lạnh thấu mà khiến vành tai y đỏ hồng.

Y càng ngồi càng buốt giá. Trà trộn cùng một đám người lạ trở về thành Milan từ thứ Bảy, hôm nay đã là ngày thứ Ba, y vẫn chưa tìm được người kia, có lẽ người kia cũng chẳng muốn y tìm được mình, dù sao chỉ cần người đó muốn, y cả đời này cũng không tìm được.

Những bước chân vội vã bắt đầu vang lên trên con đường lát đá, bức màn của quán cà phê cũng được kéo lên, làn khói trắng toả ra từ những cốc cà phê ấm áp trên tay người qua đường. Khác với thứ Hai nhộn nhịp và bận rộn, thứ Ba là ngày bị Chúa bỏ rơi, người đi trên đường với vẻ mặt vô cảm, nặng nề, bơ phờ tựa như mất hồn. Sáng sớm nào Shevchenko cũng đến nơi này, đã liên tiếp ba ngày, y không tìm được nỗi cho mình một cái cớ để trấn an, nếu như người kia cũng bỏ rơi y thì lễ Phục sinh trong y cũng chẳng còn ý nghĩa [1].

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi nhân viên đã ngay ngắn trong văn phòng, hàng quán xung quanh lần lượt mở cửa, tiểu thương dựng lên mái che trên vỉa hè. Một tiếng phanh gấp chói tai phát ra khiến Shevchenko vật vờ ngẩng đầu, xuyên thấu qua dòng người tấp nập ngược xuôi, y trông thấy một chiếc Alfa [2] đen dừng tại hẻm ngõ, và đôi mắt màu xanh tĩnh mịch quen thuộc.

.

[Ngôi thư ba linh động từ góc nhìn Albertini] [3]

Milan, cuối tháng 8 năm 1999,

Tình cờ – là khởi đầu thông thường của mọi câu chuyện dài.

Shevchenko không phải người đầu tiên nằm trên giường riêng của Maldini, Albertini – bác sĩ riêng của chủ nhà, vén chăn lên, thầm nghĩ, nhưng cậu ta là người đầu tiên mà Người sai sử cho anh điều trị. Anh không ngờ rằng cú điện thoại vội vàng của Costacurta thực sự là vì kẻ trước mặt, cậu ta có gì đặc biệt chứ? Mũi thuốc tê được thẳng tay đẩy đến cùng, Albertini ném ống tiêm sang một bên, khuôn mặt thì không phải đẹp nhì, dáng vóc cũng không hấp dẫn nhất.

Đệm chăn vốn bị máu nhuộm hoen đỏ đã theo ý bác sĩ đổi thành một tấm ga giường vô khuẩn, nhưng vì chứng sạch sẽ khiến anh vẫn chậc lưỡi nhíu mày. Tác dụng của thuốc tê không phát huy nhanh đến vậy, nhưng bác sĩ nào có kiên nhẫn cho một kẻ xa lạ, dao giải phẫu rạch phá vết thương trên lưng, người hôn mê khẽ cắn chặt răng, mất máu quá độ, cánh môi tái nhợt, nhưng vẫn quyết không phát ra may mảy kêu la gì. Albertini khó hiểu đến bật cười, gia chủ vẫn còn thảo luận công việc cùng khách dưới lầu, anh thì lại ở chỗ này cứu chữa cho một kẻ ngoại xứ thú vị trong phòng ngủ của Người.

Cắt dứt mũi khâu, Maldini vừa hay bước vào.

"Cậu ấy thế nào?"

"Đợi người tỉnh lại." Albertini đáp, ánh mắt dán chặt vào chiếc khăn quàng cổ trước mặt, suy tư một lúc, rốt cuộc là tình huống phải khẩn cấp đến mức nào mới khiến một người như Maldini đây bước vào phòng họp với chiếc khăn quàng nhuốm máu nhầu nhĩ.

Albertini suy đoán rất nhiều trường hợp, người trẻ bây giờ muốn bò lên quyền cao chức trọng luôn không từ bất kì thủ đoạn, lấy mạng ra cược làm xao lòng mục tiêu cũng là một trong những kịch bản thường thấy.

Đứng trong vườn hoa nhả một hơi khói, anh hỏi Costacurta, kẻ hôn mê trên giường kia cuối cùng đã dùng thủ đoạn gì. Tên trợ thủ chỉ lắc đầu, nghiền nát đầu thuốc dưới chân, ánh mắt xa xăm, trong giọng nói cũng lộ ra khó tin. Nếu như tình tiết phức tạp thì bọn hắn còn có thể suy đoán, thế nhưng sự thật chỉ đơn giản như vậy, đơn giản khiến người khác tin rằng bọn họ gặp nhau chỉ là lẽ tình cờ.

"Paolo ra đầu ngõ mua một cốc cà phê, đọc số mới nhất của báo tài chính như thường lệ, cậu ta tình cờ bò lên từ kênh đào bên cạnh, ngã vào trong ngực Paolo, cả người ướt sũng."

"Paolo cứu cậu ta?" Albertini một mặt không tin nổi, không giống gia chủ chút nào. "Paolo không có thói quen nhặt rác về nhà."

"Hừm, cũng không hẳn là như vậy." Costacurta nghiêng đầu, Albertini nhìn theo ánh mắt gã, trông thấy Nesta vẫn còn ngấu nghiến đống đồ ngọt trên bàn ăn dù bữa trưa đã xong từ sớm.

.

Shevchenko dĩ nhiên không biết thuộc hạ Maldini đang suy đoán về mình. Y tỉnh lại đã là nửa đêm, lúc ấy Maldini vẫn còn trong văn phòng đọc sách. Nghe thấy tiếng va chạm của chai truyền dịch, Maldini bước ra cửa, Người bắt gặp cậu trai trẻ quấn rối ống truyền nước quanh người.

Cậu trai trẻ tựa trên đầu giường, dây rối được gỡ, chỉ có một miếng băng quấn quanh hông, khuôn mặt bí xị. Maldini tựa như mỉm cười lại như không, Người sai bảo kẻ hầu làm một ít thứ dễ ăn đưa vào phòng, ngồi ở đầu giường, bàn tay lớn vuốt dọc mấy sợi tóc vàng rủ xuống trán đối phương, lòng bàn tay đặt trên trán người Đông Âu lẩm bẩm gì đó, kể từ hôm ấy, Shevchenko chẳng khác gì chủ nhân thứ hai của gian phòng này.

Rất lâu về sau, khi Albertini nghe được chuyện này từ những người hầu trong bếp, anh chẳng giấu nỗi xem thường, cho dù giờ đây Shevchenko đã trở thành một trong số họ.

"Cậu ta cứ nằm lì trên giường kể cả lúc chúng ta bàn chính sự, tôi còn ngỡ rằng mẹ cậu ta đẻ cậu ta trên cái giường Paolo." Albertini bực bội.

Costacurta vờ hoang mang: "Tôi cũng có phần trong chuyện cứu Shevchenko ngày hôm ấy đó."

Đám người trên bàn ăn cùng cười phá lên, thức ăn trong miệng Nesta suýt chút nữa phun ra ngoài. Không biết ai trong đám người kia đáp một câu: "Phần anh mất rồi vì anh không phải gia chủ", khiến cho đám người càng cười to hơn.

Không khí bữa sáng thứ Ba trong tuần nhẹ nhõm đi nhiều bởi vì Maldini luôn cùng Shevchenko dạo kênh đào kia mỗi sáng sớm, cũng chẳng ai biết được thói quen kia bắt đầu từ khi nào, chỉ biết quan hệ cả hai nay đã tỏ tường. Tâm tư nhạy cảm của bác sĩ nhìn thấu được hết thảy.

.

Sau khi Shevchenko đến, công việc Albertini nặng nề thêm chút, cụ thể là chữa trị cho chim quý của nhà vua. Trước kia anh chỉ là bác sĩ riêng của Maldini, giờ đây đã phải chăm sóc nốt vật cưng của Người, kiến thức từ bác sĩ chuyên khoa sang bác sĩ thú ý khiến anh càng thêm đau đầu.

Hai người gặp phải một trận ám sát, thân thủ Shevchenko nhanh nhẹn lao đến bảo vệ Maldini, kẻ phục kích để lại vết thương trên cánh tay trái y nhưng phải trả giá bằng mạng sống gã. Maldini chăm chú nhìn Albertini băng bó cho Shevchenko, đồng thời cũng nghe Costacurta báo cáo. Là âm mưu từ một gia tộc nào đó cũng thuộc thành Milan, vô số gia tộc thuộc địa phận Milan đang mọc lên như nấm, vì sống sót mà liều mạng tranh đoạt lẫn nhau.

Maldini dập điếu thuốc, ánh mắt dời khỏi vết thương trên người Shevchenko, lại chuyển sang nhìn hai mắt y. Người kia mỉm cười đáp lại Người, ý bảo mình vẫn ổn. Maldini rũ mắt xuống, xua tay, hai người dư thừa bên trong gian phòng kính cẩn rời đi.

.

"Thật kỳ lạ." Costacurta lên tiếng trước, bọn họ lái xe xuyên qua màn đêm đen huyền trên đường phố Milan. "Shevchenko bỏ trốn đến Milan, Maldini để cậu ta nương tựa trong gia tộc, cậu ta báo đáp trở thành thanh kiếm của Maldini, bảo đâu đánh đó, Shevchenko không chỉ nghe lời mà còn là một thanh kiếm sắc bén, đánh đâu thắng đó."

Costacurta ngồi bên cạnh tay lại phụ, quay đầu nhìn Albertini, đèn neon trên nóc xe lấp lánh từng chùm từng chùm hiện ra, chiếu sáng dấu mồ hôi trên vô lăng. "Nhưng rồi sẽ đến một ngày cậu ta vượt khỏi kiểm soát của Maldini, mà cậu ta đeo trên lưng nhiều thù hận như vậy, ai lại muốn ngồi im chờ chết chứ, trùng hợp gần đây Maldini cứ liên tiếp gặp nạn."

"Không có bất kì thứ gì nằm ngoài kiểm soát của Paolo." Albertini phanh gấp, dừng khựng lại trước cửa nhà Costacurta. "Khoảng thời gian này hãy để ý một chút." Dứt lời, khói xe tiêu tán nơi cuối ngọn đèn đường.

.

Maldini ngồi chính giữa bàn hội nghị nghe giám đốc tài chính báo cáo kinh doanh hằng năm, Costacurta mở hé cửa, rón rén vòng qua một đám người đang dự họp, tiến đến nói khẽ bên tai Maldini. Costacurta mang đến lẽ ra là một tin tức tốt, Shevchenko lại diệt trừ thêm một gia tộc, thậm chí không ai phát hiện được là cậu ta làm. Ngón tay Maldini khẽ gõ lên mặt bàn, đôi mắt sâu như biển nhìn chằm chằm lên số liệu báo cáo, tựa như không nghe thấy Costacurta nói gì. Giọng nói của giám đốc tài chính như được khuếch đại vô tận trong không gian lặng ngắt:

"Bảy công ty [4] có sức cạnh tranh nhất của năm ngoái đều đã bị lừa bán, giờ thành Milan chỉ còn có ba gia tộc, chủ thu mua là cùng một người, đến từ Đông Âu, là một nhà tài phiệt ẩn danh, nếu cứ tiếp tục như vậy rất có thể..."

Có lẽ Maldini chỉ còn cách tin đây là tình cờ, mỗi một gia tộc lớn bị tan rã, mỗi một công ty nổi tiếng phá sản không lâu sẽ bị cùng một tập đoàn cắn nuốt. Maldini quen biết người từ Đông Âu không nhiều, tình cờ bên gối có một người. "Như vậy, nếu cứ tiếp tục... tiếp tục sẽ đến gia tộc nào đây?"

.

Tàn tiệc tối, Maldini về đến nhà khi trời đã rạng sáng. Người dừng chân tại thềm cửa, ngẩng đầu ngắm nhìn cửa sổ gian phòng của mình, ánh đèn còn sáng mờ nhạt.

Cách đây vài năm khi chàng trai trẻ còn mới đến, mỗi đêm thường tựa vào lồng ngực Người — vị trí gần trái tim nhất, kể cho Người nghe y nhớ quê hương mình, mệt mỏi việc chạy trốn, sau đó thiếp đi bên cạnh Người. Có lẽ là vì báo đáp, Shevchenko thường sẽ thay Người giải quyết những vấn đề khó xử lý, đôi khi cũng bị thương, nhưng không thể phủ nhận Shevchenko thật sự rất mạnh mẽ, một sự cảnh giác nhạy bén chưa bao giờ bộc lộ trước mặt Người.

Maldini đẩy cửa, một mùi thơm ngào ngạt của rượu đỏ xộc thẳng vào cánh mũi, Shevchenko nằm nghiêng trên bàn làm việc, nghe thấy tiếng động bất giác ngẩng đầu.

"Paolo..." Shevchenko khẽ gọi, giọng nói nhu tình mang theo vị rượu, y đứng dậy cùng những bước đi choáng váng và gục vào trong lòng người bước đến, tựa như lần thứ nhất cả hai gặp mặt.

"Có chuyện gì vậy, chim nhỏ của ta?" Maldini kề sát bên tai Shevchenko, trầm giọng hỏi thăm, mỗi chữ mỗi câu nhu tình tựa như các vì tinh tú trốn trong bầu trời đêm, dịu dàng với người trong ngực.

Shevchenko những năm qua chững chạc hơn chút, biểu hiện lộ ra trưởng thành, không khờ khạo như ngày mới đến, đã biết cố chấp với quan điểm của mình. Costacurta có lúc cũng đùa rằng đều nhờ Maldini dạy dỗ tốt. Thỉnh thoảng Maldini hoài niệm về cậu trai trẻ ngơ ngác của năm xưa.

"Hôm nay tôi lại hoàn thành một nhiệm vụ nữa mà không bị thương." Y ngước mắt lên nhìn về phía đại dương mênh mông kia, bỗng nhiên mỉm cười, như muốn đòi quà.

Phần thưởng là một nụ hôn trọn vẹn ngào ngạt vị rượu nho, Maldini không đoán được y uống nhiều ít, chỉ để y dẫn dắt nụ hôn. Maldini vẫn cảm thấy mình là con người của nguyên tắc, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, cũng như Người chưa từng từ chối Shevchenko bất cứ điều gì.

...Kể cả việc y rời đi.

Lúc Maldini tỉnh lại bên giường đã trống không. Mặt trời treo lửng lờ bên khung cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu vào thảm nhung, thế mà trong mắt Người không chút nhiệt độ, lạnh buốt như hầm băng. Đầu đau như muốn nổ tung, như có kẻ cầm côn đánh vào óc, Người không tin được mình vẫn có thể tỉnh lại. Albertini và Costacurta lúc này mới hớt hải xông vào phòng, bọn họ trông thấy Maldini bần thần ngồi trên giường mà mừng rỡ như nhặt được đặc xá.

"Tạ ơn Chúa." Costacurta bước lên trước, đưa vật trong tay cho Maldini. "Cậu đã đúng, Paolo. Đây là tư liệu tôi đã tra được về Andriy... ý tôi là Shevchenko, hắn vậy mà lại là người của Abramovich, mật danh "Chim Chích", những chuyện kia đều là một tay hắn làm-"

"Y đi rồi." Maldini lầm bầm, như là đang hỏi, lại như là tự nói với chính mình, nhẩm tính thời gian, có lẽ là đã đi xa rồi.

"Đã đi, có lẽ đi khi trời còn chưa sáng." Nghe vậy, Maldini gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, chim chích đều rời đi trước tờ mờ sáng. Costacurta nói tiếp: "Hắn còn lấy trộm mật tin chúng ta chuẩn bị từ trước, vài bản hợp đồng... May rằng chúng ta có chuẩn bị từ sớm, trong đấy chỉ là mấy trang giấy trắng."

"Còn gì nữa không?"

"...Khăn quàng cổ của cậu."

Maldini đóng chặt hai mắt, trong đầu quay ngược lại khung cảnh ngày mới quen, cậu trai trẻ ướt sũng siết chặt lấy khăn quàng cổ của Người, kiên quyết như níu lấy đoạn dây thừng cứu mạng, ngất đi cũng không buông tay. Người sẽ không trách y, Maldini nghĩ, Shevchenko là thanh kiếm sắc bén, mà chuôi kiếm nằm trong tay kẻ khác chỉ có thể vung theo ý chủ nhân của nó.

Thế nhưng Người cũng sẽ không tha thứ cho y, chuyện này không liên quan đến gia tộc, chỉ là chuyện của riêng Maldini, chuyện của tâm tư một gã đàn ông phải lòng.

.

Giông bão cũng ngừng hẳn theo ngày Shevchenko rời đi, Milan lại trở về là một mảnh đất bình yên, không còn khiến lòng người xao động. Bất cứ lúc nào, Maldini vẫn luôn là một trong những gia tộc mạnh nhất.

Albertini vẫn là bác sĩ riêng của Maldini, vẫn không điều trị thêm cho ai khác, nhưng nay lại mắc thêm bệnh cảnh giác, không chỉ chú ý đến sự an toàn của Maldini mà còn đích thân lo liệu chế độ ăn uống của Người. Costacurta cười nhạo anh, "Lúc đó Shevchenko chỉ là đánh thuốc mê mà thôi, không phải bỏ độc, người bị bệnh là cậu đó, bệnh đa nghi". Chưa dứt lời Costacurta đã bị Nesta thúc cùi chỏ.

Maldini vẫn không khác xưa, vẫn là chủ nhân của gia tộc Maldini được người người kính trọng, vẫn chưa từng có gợn sóng nào cản dấu chân Người. Người không mảy may để ý đến mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên kia, cho dù là nguyền rủa, là khinh miệt, Người ngoảnh đi không nghe thấy, như chưa từng quen biết y. Nhưng vẫn còn đó một thói quen hằn sâu đến đáng sợ. Mỗi sáng sớm thứ ba, Maldini sẽ ngồi tại quán cà phề gần kênh đào kia, một cốc Doppio Espresso đắng ngắt, một tờ báo phát hành ngày hôm nay.

Costacurta chu đáo đổi giúp Maldini mấy người trợ lý, cũng có tình một đêm. Lần này là một cậu trai trẻ khoẻ khoắn, cười rộ lên có nét ngây thơ, mái tóc vàng tự nhiên chói mắt. Maldini nhìn thoáng qua, lại liếc nhìn Costacurta đứng cạnh, bất lực nói đổi người khác hoặc là đổi màu tóc. Thanh niên đương nhiên không muốn từ bỏ cơ hội ngàn vàng nên lập tức trở về nhuộm tóc, hôm sau xuất hiện với mái đầu nâu hạt dẻ.

"Hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ ba, thưa Ngài."

"Ra kênh đào."

"Đã hiểu, thưa Ngài." Thanh niên vặn chìa khoá, khởi động ô tô, tiến về hướng kênh đào.

Bánh răng vận mệnh lại trùng lập một lần nữa, giáo đường Milan đánh vang tiếng chuông nhà thờ, hải âu trắng lướt ngang mặt nước, để lại phía sau chiếc bóng thoăn thoắt chớp nhoáng.

Chú thích:

Truyện nào hay thì mình sẽ chú thích, nói thật đọc hết bộ này đi, nó không làm các bạn thất vọng đâu.

[1] "nếu như người kia cũng bỏ rơi y thì lễ Phục sinh trong y cũng chẳng còn ý nghĩa": Ở đây có nghĩa rằng Paolo Maldini đối với Sheva là tín ngưỡng, là Chúa, nên nếu như Paolo cũng bỏ rơi Sheva như Chúa bỏ rơi ngày thứ ba thì lễ Phục sinh (ngày Chúa sống lại) đối với y chẳng còn ý nghĩa.

Ngoài ra, thứ Bảy là ngày Sheva trở về Milan (số 7 là số áo Sheva), và thứ Ba – Martedì trong tiếng Ý là ngày cả hai gặp lại nhau (số 3 là số áo của Maldini).

[2] Alfa Romeo: thương hiệu xe của Ý trụ sở Milan. Được xem là một trong những dòng xe đời cha cố của Ferrari và ông tổ của Lamborghini, Alfa tham chiến cùng Ý trong thế chiến 2. Logo của hãng là biểu tượng của thành phố Milan: một con rắn xanh và một cây thánh giá đỏ trên nền trắng. Alfa đẻ ra Ferrari, Ferrari đẻ ra Lamborghini, thời điểm hiện tại khi nhắc về những hãng xe của Ý thì giới trẻ nghĩ đến những chiếc xe đua như Ferrari và Lamborghini nhưng chính Alfa mới được chính trị gia và người có quyền lực chọn làm phương tiện đi lại như Đức Giáo Hoàng, tổng thống.

[3] Ngôi thứ ba linh động theo góc nhìn nhân vật: Ngôi thứ ba được chia thành 5 loại gồm: NTB giới hạn, NTB toàn giác, NTB linh động, NTB khách quan và NTB chủ quan. NTB linh động là gộp lại giữa giới hạn và toàn giác. Tác giả dẫn dắt cho người đọc suy nghĩ và thông tin từ một nhân vật bên trong truyện, người đọc chỉ nhìn thấy những gì nhân vật này thấy và không biết những chi tiết bị ẩn bên trong cho đến khi nào ngôi kể được thay đổi, chính vì vậy chương này chỉ xoay quanh cái nhìn hoặc những gì Demetrio Albertini được nghe kể lại.

[4] Bảy công ty: Như Bundesliga của Đức, La Ligacủa Tây Ban Nha, Ý có Serie A. Những năm 90 thế kỷ trước Serie A được xem là giảiđấu có sức hút nhất hành tinh. Thời điểm đó bảy đội bóng mạnh nhất Serie A bao gồm: Juventus, AC Milan, Inter Milan, Fiorentina, Lazio, AS Roma và Parma, đây được xem là 7 chị em đỉnh cao và không có đội bóng nào có khả năng vô địch liên tiếp hai mùa vì sự đồng đều trong đội hình, nhưng sau đó biến cố đến với Fiorentinavà Parma, tiếp đến 2 đội bóng thành Roma là AS Roma và Lazio cũng lao đao, thế kỷ 21 là câu chuyện giữa Juventus và 2 đội derby Milan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro