Chương II: Làm sao để an ủi một người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai thoại Milan [2]

Viết nghiêng là gợi nhớ.

Nhạc: a thousand years — Christina Perri

-----

[Ngôi thứ hai của Albertini]

Milan, mùa đông năm 2007,

Hoàng hôn rải những tia nắng chiều xuống cuối sông, tựa như dải băng Mobius(1) vô tận không tìm được điểm cùng. Lúc này đây đèn đường vẫn chưa thắp, ánh chiều tà hùng hồn phát ra những mảnh vàng tựa như hào quang khiến cho tòa thành thị náo nhiệt này thêm vài phần ấm áp.

Bạn ngồi trong xe, trên tay cầm bản báo cáo sức khỏe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chuyến tàu điện chật kín vào giờ cao điểm, phụ nữ mặc cả, kén chọn mua đồ trong chợ, bọn nhỏ đùa giỡn ven đường sau giờ tan học, các cô gái bước đi với lớp trang điểm lộng lẫy, thi thoảng xuất hiện những thiếu niên gào thét lướt ngang bằng chiếc ván trượt, gió không bắt kịp góc áo nhăn nhó, chó hoang cắn nhau tại cuối hẻm, tiếng chuông giáo đường đánh lên mười hai hồi. Đây là Milan mà bạn quá đỗi quen thuộc, nàng thơ để lòng người say mê, cũng chính là nữ hoàng khiến người dân Ý đồng lòng phấn đấu.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

"Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường."

Đúng vậy, đấy cũng chính là điều mà xét nghiệm viên Iris đã nói khi đưa bảng báo cáo cho bạn, chỉ số mỡ trong máu, dao động điện tâm đồ, hay tất cả chức năng cơ quan đều bình thường. Mặc dù vậy vẻ mặt im lặng của bạn khiến đối phương căng thẳng, lẽ ra bạn nên giống như mọi lần nhận được báo cáo trước đó, vui vẻ vì những thứ thuốc lá, rượu bia, hay áp lực chết tiệt kia đã không hủy hoại cậu bạn thân của bạn, Paolo Maldini, và cảm tạ Chúa vì những nỗ lực quan tâm thường ngày của bạn đã không thành công cốc.

Bạn không vui. Là một bác sĩ khoa ngoại hàng đầu Milan, bạn thậm chí còn chất vấn chính mình.

"Kết quả chấn thương mắt cá chân thế nào rồi?"

Hai tháng trước, trong một đêm mưa tầm tã, Maldini bị phục kích ở đầu đường. Gã sát thủ kém cỏi không hề là mối đe doạ, nhanh chóng bị các vệ sĩ đánh ngã xuống đất, nhưng hắn nhặt được một khoảnh khắc thiếu cảnh giác và dùng hết sức lực cuối cùng để tấn công Maldini bằng một con dao. May mắn thay Người phản ứng nhanh tránh được nên không gây thương tổn đến gân Achilles(2), và phe ta đáp trả bằng một phát đạn từ nòng Colt Python(3) vang lên xé trời thay cho quà tạ lễ. Thế gian này kẻ có thể gây thương tổn đến Maldini quả thật không nhiều, gã sát thủ vinh dự này xứng đáng có được một giấc ngủ ngàn thu.

"Bình phục rất tốt, sẽ không để lại di chứng."

Bạn đã xác nhận vô số lần, đó là vết thương do chính bạn xử lý, quá trình hồi phục cũng đã nằm trong dự đoán của bạn— Không tính đến vết sẹo nhỏ chẳng ai chú ý, làm sao có thể để lại di chứng được? Thế nhưng bạn vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường, chính là bởi vì mọi thứ diễn ra bình thường mới khiến cho nó có vẻ bất thường.

.

Hoàng hôn đỏ hoe dần biến mất trong bầu trời đêm như đống tro tàn, chiếc xe băng băng dọc theo con đường vào thành Milan. Bạn ngồi ghế sau, trầm tư suy nghĩ về một bài toán nan giải. Bài toán này không giống như hoàn thành một ca phẫu thuật hay chữa trị một loại tật bệnh, xuất sắc trong y khoa là thế nhưng không có nghĩa bạn có thể trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi. Tuy hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện, nhưng lại không có cách giải quyết: bạn không biết làm sao để an ủi người bạn thân nhất của mình.

Maldini có cần an ủi không? Câu hỏi này thật mâu thuẫn và đầy nghịch lý. Tòa thành phố hùng dũng này, chủ nhân gia tộc Maldini – Paolo Maldini, người bạn thân từ nhỏ của bạn, lại cần an ủi sao? Vậy thì làm sao để an ủi Maldini, tựa như đầu đề. Bạn hỏi Costacurta, cảnh vệ trung thành nhất của Maldini, cũng là một người bạn trong nhóm ba người, gã nhìn bạn với vẻ mặt quỷ dị, miệng gã mở lớn khiến điếu thuốc suýt chút nữa chui tót vào họng, gã bật cười.

"Bác sĩ yếu đuối của tôi, xin hãy dẹp mẹ cái đa sầu đa cảm của cậu đi." Gã lựa lời khuyên bảo, "Người đấy chính là Paolo." Giọng điệu như thể Người chính là thần linh toàn năng.

Bạn nhớ đến cách đây hơn hai mươi năm trước khi mới quen biết Maldini, khi tuổi còn quá trẻ Người đã đặt dấu ấn "triều đại Maldini" lên thành phố này, từ trong huyết quản và hơi thở Người chưa bao giờ để lộ sơ hở, nụ cười tựa như thước đo, lời nói trôi chảy điêu luyện, như được Chúa trời đánh dấu là hậu duệ kế thừa dòng máu lãnh đạo. Người chưa từng say xỉn bất kỳ loại rượu hảo hạng, cũng chưa từng lưu luyến bất kỳ cảnh đẹp thiên nhiên nào, kiềm chế, tỉnh táo, chưa từng than vãn. Nhưng đó chỉ là Maldini trong mắt người khác, nghề nghiệp của bác sĩ là xé toạc vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo để chẩn bệnh bên trong. Bạn biết rằng vào cái đêm Shevchenko rời đi, Milan trút xuống một trận mưa nặng nề, lớn đến nổi nước trong kênh đào tràn ngập ra. Bạn biết rằng mỗi buổi sáng thứ ba Maldini đều có thói quen ngồi cạnh kênh đào, một tờ báo và một tách cà phê, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Bạn biết rằng Người chưa từng nghe ngóng tin tức người kia nhưng chỉ mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến dù là việc nhỏ nhất cũng đều khiến Người lắng nghe cẩn thận.

Chỉ nghĩ đến vậy thôi, lồng ngực bạn lại ngạt thở âm ỉ. Bạn khinh miệt sự bất lực của chính mình.

Tài xế dừng tại cổng vòm hoa, thanh niên trẻ tuổi giúp cậu mở cửa, kiệt tác mới nhất của Costacurta đây mà, cậu ta tựa người vào khung cửa nghiêng đầu cười chào, như là rất vui được làm công việc này.

"Ngài Albertini, chào buổi tối."

Giọng cậu ta trong trẻo như chim sơn ca, bạn trông thấy mái đầu nâu nhuộm bắt đầu mọc ra chân tóc sắc vàng rực rỡ, bạn nhẹ gật đầu thay cho lời đáp lại, trực tiếp lên lầu. Bạn đẩy cửa phòng Maldini, ném mạnh bảng báo cáo sức khỏe vào ngực Người, cười hất vai, giống như cả hai từng cược thắng một trận bóng khi còn nhỏ.

"Cực kỳ tốt, khoẻ mạnh như thanh thiếu niên 20 tuổi!"

"Đều nhờ công sức của cậu, Demetrio, ông bạn già của tôi." Người mời bạn ngồi trên ghế sofa, đôi mắt xanh biếc nhìn bạn, bạn hiểu rằng đây là lời cảm kích chân thành tận đáy lòng. "Cảm ơn cậu cho tất cả mọi chuyện."

Giữa cả hai đôi khi vẫn còn sự khách sáo, mỗi một lần bạn khâu miệng vết thương, Người sẽ luôn nói như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bạn cảm nhận được trọng lượng của hai chữ cảm ơn này, nó nặng nề tựa như tảng đá lớn đè trước ngực, nhận nó khiến bạn xấu hổ. Bạn vẫn chưa biết làm thế nào vá lại vết thương sâu giấu kín trong lòng Người, thứ mà chủ nhân nó còn không hay biết, đến cả an ủi bạn còn làm không được.

Cậu trai trẻ đến thật đúng lúc, mang cà phê cho bạn và Maldini, cậu ta chặn ngang tầm mắt của cả hai, bạn cố gắng chớp hai mắt dường như đang nhoà đi. Maldini gọi tên và yêu cầu cậu trai trẻ về phòng, cậu ta có vẻ như hơi miễn cưỡng, sắc mặt Maldini không đổi, cuối cùng mới chịu rời đi.

Nếu như là Shevchenko thì sẽ thế nào? Dinh thự Maldini không có phòng riêng cho y, tất nhiên y không thể lui ra, y có thể sẽ ghé vào đầu giường nhìn chăm chú hai ngươi nói chuyện, hoặc là ngồi trên thành ghế sofa kế bên Maldini, thỉnh thoảng ngắt lời, tựa khẽ lên vai đối phương, tóm lại y sẽ cứng đầu không rời đi. Bạn giật mình vì suy nghĩ bất chợt của mình, suýt chút nữa đổ cà phê lên tay.

Maldini nhíu mày, hơi kinh ngạc trước phản ứng của bạn, bạn ngẫu nhiên tìm một lý do thoái thác, đổi chủ đề rằng ngày mai phải đáp xuống Barcelona tham gia một hội nghị y khoa, sẽ mất khoảng một tuần hoặc hơn. Người gật đầu, tỏ vẽ đã hiểu, cam đoan sẽ tự chăm sóc bản thân tốt.

.

Cuộc hội nghị diễn ra chẳng suôn sẻ gì, nguyên nhân đều do Costacurta đã gọi mười mấy cuộc điện thoại ngay lúc bạn đang thuyết trình cho buổi hội thảo. Gã ta đâu phải người thiếu kiên nhẫn như vậy, chuyện này đã từng xuất hiện một lần, cách đây mấy năm trước, ngày mà bọn họ nhặt được Shevchenko, mà đó còn chính là yêu cầu của Maldini. Bạn gấp gáp gọi lại vào năm phút nghỉ ngơi nhỏ bé của hội nghị, giọng nói của gã rống lên như sấm sét đánh thẳng vào màng nhĩ bạn.

"Cậu tốt hơn hết là nói cho tôi biết Paolo vẫn bình yên vô sự."

Tiếng thở hổn hển của đối phương cũng mang theo giận dữ. Bạn e rằng mình sẽ nghe phải điều gì không may, bạn không nghĩ được điều gì khác khiến cho ông bạn thân luôn bình tĩnh của mình mất kiếm soát đến vậy.

"Xảy ra chuyện."

Bạn phải kết thúc sớm cuôc họp của mình, và khi trông thấy Shevchenko trong khu vườn dinh thự sau vài năm biệt tích, bạn cuối cùng hiểu "xảy ra chuyện" mà Costacurta nói nghĩa là gì. Mái tóc vàng dài rực kia đã không còn, thay vào đó là quả đầu cắt ngắn chẳng khác nào những cận vệ tầm thường, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, dáng người hiên ngang đứng trong sân rất nổi bật.

Bạn vội vàng lao vào dinh thự, bắt gặp Costacurta và Nesta đang ăn, xuyên qua cửa sổ sát đất phòng ăn trùng hợp có thể nhìn thấy bóng lưng của Shevchenko, hai người vừa ăn vừa nhìn người bên ngoài không chớp mắt, lực nhai đủ để cắn móp một chiếc nĩa.

"Chuyện này là sao?" Bạn không tài nào tin được, nhưng đáy lòng lại dâng tràn vô vàn cảm xúc khó tả.

Hai người thi nhau nói trong hỗn loạn, xen giữa tiếng chửi mắng, câu từ mất trật tự chồng chéo lên nhau, bạn chắp vá được đáp án. Lại vào một ngày thứ Ba khác, Maldini lần nữa bắt gặp y tại kênh đào. Mái tóc dài tự chính tay Shevchenko cắt ngắn, chấp nhận làm kẻ trông giữ cửa tầm thường.

Bạn chợt bật cười, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nhẹ nhõm như vua Sisyphus kết thúc cuộc trừng phạt của mình(4). Nesta thấy thế đánh rơi thìa trong tay, tiếng kim loại va chạm phát ra chói tai.

"Cứ cắt tóc là được ở lại sao, con mẹ nó chứ! Chúng ta phải tuân thủ gia quy gia tộc Maldini, tam đâm tứ rút(5) mới được." Nesta gào lên, Costacurta lặng thinh ngồi một bên nhưng dao nĩa trong tay dường như chực chờ lúc nào cũng có thể phóng xuyên chết người.

Tiếng chửi rủa và khinh miệt chậm rãi dạt hết khỏi tai bạn, bạn không thể nghe được bất kỳ tạp âm nào, toàn bộ không gian tựa như phóng đại thành vũ trụ, trong đầu bạn minh mẫn lạ thường. Bạn lặng yên dò xét Shevchenko, kẻ phản bội trong miệng mọi người, y đứng giữ cửa giữa tiết trời vào đông lạnh buốt của nước Ý, ánh mắt hiên ngang như cách chấp nhận vận mệnh sẽ đến với mình. Thời gian mấy năm qua chắc rằng y đã chịu qua nhiều thăng trầm, khiến cho y nhìn trông tang thương không ít, giữa lông mày hiện lên nếp nhăn, ánh mắt cũng không còn tinh nghịch như trước, bạn không biết y đã trải qua những gì, chỉ nghe loáng thoáng rằng y đã không còn làm dưới trướng gã tài phiệt Đông Âu kia, truyền thuyết về chim chích cũng theo đó mà tan biến.

Thời gian chưa bao giờ dịu dàng với bất kỳ ai, nhưng năm tháng đối xử y nhân từ, gọt dũa những góc cạnh sắc bén khiến y thoạt nhìn thêm phần già dặn. Bạn cố ý đi vòng đến trước mặt Shevchenko, y cúi đầu chào, dáng vẻ miễn cưỡng, y chẳng còn cách gì ngoài nén giận, khiến bạn hả hê trong lòng. Bạn tự cảm thấy mình thật cao thượng, thái độ những kẻ khác tệ hơn thế nhiều, chẳng có ai đáp lại cái cúi chào kính cẩn của y, chẳng có ai ngồi cùng y trong phòng ăn lẻ loi trơ trọi, họ đùn đẩy cho nhau khi phải bị đứng gác cổng cùng y, tôi tớ không buồn luyên thuyên mấy câu, đầu bếp lớn giọng sỉ vả.

Maldini mang Shevchenko trở về, ngoại trừ cho y một công việc nhàn tản, chưa bao giờ để cho y xuất hiện trước mặt Người, Shevchenko bây giờ chẳng khác gì những kẻ tầm thường trong gia tộc là bao, không còn đặc quyền như xưa, không đáng để khiến gia chủ quan tâm chăm sóc. Hầu bên cạnh Maldini bây giờ đã có cậu trai trẻ kia, bạn không nhớ tên cậu ta, nhưng có những khi bạn cũng phát hiện Shevchenko nhìn chằm chằm bóng lưng cậu thanh niên sừng sỡ thật lâu. Thế là ngày nọ bạn bước đến hỏi thẳng y, tựa như cha xứ giải tội cho kẻ phàm tục.

"Hối hận rồi sao?"

Câu trả lời của Shevchenko vậy mà khiến cho bạn cảm thấy thời không hoảng loạn, bạn tựa như trôi dạt về mấy năm trước, người trước mặt vẫn là con sói cay độc trong cuộc chiến một chọi mười, y ngoan cường kẻ nào lấy y một giọt máu y đòi kẻ đó một cái mạng, sự ngang tàn bất diệt, kiên trì quật cường. Ngày hôm đó tiếng gió gào bên tai, lời nói của y kiên định như rặng núi Appennini (6) sừng sững.

"Tôi không hối hận trước kia đã rời đi. Nhưng lòng tôi nói cho tôi biết, nếu như tôi không trở về, không đợi bên cạnh Ngài ấy, lúc đấy tôi mới thật sự hối hận." Shevchenko nói, có lẽ nhớ ra điều gì đó, cười khẽ một tiếng, tự giễu chính mình, y nhắc về quá khứ chẳng ai quan tâm. "Trước kia tôi có rất nhiều điều hối hận, cha mẹ, thầy bạn, rất nhiều ân hận, chúng cứ chồng chất dần, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng tôi. Tôi không thể, không thể lại để cho Paolo trở thành ân hận của tôi thêm nữa."

Giọng nói Maldini từ phía sau cả hai vang lên, cái giọng gọi "Andriy" kia tựa như cơn mưa rào bất chợt làm ẩm ướt vạn vật. Bạn hài lòng rời đi. Bạn không có ý định trở thành kẻ cưu mang Shevchenko, chẳng qua bạn đáp lại lời cảm ơn nợ nần của Maldini mấy hôm trước mà thôi, bởi vì bạn đau lòng cho cậu bạn thân của mình, một kẻ quá phép tắc.

.

Thật lâu rồi chưa nhìn thấy một Milan tĩnh mịch bình yên như vậy, đường phố vắng tanh, đèn đường thắp trơ trọi, cảnh hối hả náo động tản dần đi, lúc này Milan an nhiên dịu dàng. Có một kẻ từng rất thích đi dạo dọc theo bờ sông, y cùng Maldini đi ở phía trước, cách một đoạn an toàn là bạn và Costacurta phía sau. Ngẫu nhiên nhàn nhã giải toả những cảm xúc chất chồng đối với bạn cũng không tệ nhưng đồng đội, cũng là ông bạn thân, kế bên có vẻ không chấp nhận được.

Costacurta từng nghiêm túc yêu cầu Maldini trình bày, một người bạn thân trung thành, một người tiền bối mà thuộc hạ kính ngưỡng, lần thứ nhất trong đời khoanh tay trước mặt gia chủ.

"Hắn thậm chí còn không bị trừng phạt." Gã đứng trước mặt Người và bạn, chất vấn chủ nhân của cả gia tộc Maldini. Ba người bạn thân quen biết nhau từ mười mấy tuổi đến nay chưa từng một lần tranh cãi điều gì nhưng hôm nay là ngoại lệ duy nhất.

"Y đã nhận trừng phạt. Những năm tháng rời xa ta chính là trừng phạt nặng nề nhất y phải gánh chịu."

"Kéttt —— tõm!" Costacurta tung một cước đá lon bia rỗng xuống sống. Liếc mắt lên, hai người phía trước vẫn trò chuyện, cũng không quay đầu lại, tựa như giả khờ không nghe thấy tiếng vang phía sau.

"Hèn hạ!" Costacurta vùi cằm vào cổ áo thấp giọng móc mỉa, bạn gật đầu kha khá đồng ý. Dùng thủ đoạn lợi dụng tình cảm này thật khiến người ta xem thường.

Bạn đồng ý dường như càng tạo cơ hội cho gã trút giận, hiển nhiên ông bạn già của bạn không biết thật ra bạn chính là kẻ chủ mưu để Shevchenko khơi lòng và dàn xếp cho Maldini tình cờ nghe được.

"Lẽ nào cậu không giận sao, Demetrio?"

Bạn giận chứ, với tư cách Demetrio bạn đương nhiên tức giận, nhưng với tư cách bác sĩ tư nhân của Maldini, bạn không thể. Chức trách của bác sĩ là giúp người, nhưng không thể giúp được tất cả mọi người, Chúa trời cũng không thể. Chúa giúp người biết tự giúp mình (7), cho nên chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau.

"Billy, cậu biết vì sao Paolo có thể đi đến được như ngày hôm nay? Là bởi vì cậu ta không câu nệ quá khứ, chỉ tập trung hiện tại."

"Tôi biết!" Gã quát: "Nhưng gia tộc Maldini không cần một kẻ phản bội."

"Phải, không sai. Nhưng Maldini cần một người yêu."

"Paolo có thể yêu bất kỳ ai cũng được." Tính trẻ con hiếm hoi của Costacurta khiến bạn bật cười.

"Sơn ca tuy rằng giống chim chích, nó cuối cùng vẫn không thể thay thế chim chích, bọn chúng không phải đều là loại chim nhỏ nhảy lon ton trên cành đó sao?" Dứt lời, bạn đảo mắt nhìn về phía Shevchenko phía trước, bữa tiệc hôm nay y không uống bao nhiều rượu, vậy mà khuôn mặt đó lại thắm đượm đỏ hồng. Maldini cho phép y nắm góc áo của Người, khi thì lỏng khi thì siết, khi thì gần khi thì xa, loạng choạng đi bên cạnh.

Bạn đột nhiên cảm thấy biết ơn Shevchenko, nếu Chúa chỉ tạo ra Maldini vậy cuộc đời Người sẽ tĩnh mịch biết bao, một sự cô độc lạnh lẽo. Cho nên Chúa cũng gửi gắm Shevchenko đến tựa như một món quà, và đôi khi y sẽ biết tạo ra những điều bất ngờ thêu lên cuộc đời âm u điêu tàn của Maldini những niềm vui mà hơn hết bất kỳ ai mang lại.

Tất nhiên Costacurta không phải là không hiểu, mà là gã không chịu thừa nhận, gã trừng mắt nhìn bạn, không thể phản bác. Ấy chà, xem ra bạn cần phải an ủi một ông bạn khác rồi.

Chú thích:

[1] Dải Mobius/∞: kí hiệu vô cực. Dải băng được dán dính 2 đầu và lật ngược một đầu 2 lần, sau này được các nhà toán học triển khai thành lý thuyết, lập luận công thức tính toán.

[2] Gân Achilles: phần gân phía sau cổ chân, trên gót chân, nó liên kết các gân, cơ và xương vùng bàn chân, đây là một cấu trúc quan trọng nhất trong việc di chuyển, đi lại, chạy nhảy, các tổn thương có thể mất khả năng đi lại bình thường.

[3] Khẩu Colt Python: súng lục ổ xoay, dùng đạn .357 Magnum. Súng có độ chính xác cao nhưng độ giật lớn.

[4] Vua Sisyphus và cuộc hành hình: trong thần thoại Hy Lạp, vua Sisyphus là một kẻ tham vọng và bạo lực, ông lừa lọc và ngạo mạn với các vị thần nên bị Hades kết án khổ sai cực hình trước toà án công lý. Ông bị đưa đến một ngọn núi cao gọi là Tartarus và ngày nào cũng phải lăn một tảng đá cực lớn từ dưới chân núi lên tới đỉnh, vì dốc núi đứng, cứ mỗi khi Sisyphus lăn đến đỉnh thì nó lại bật ra khỏi tay rồi lăn ngược về xuống dốc, chính vì vậy mà hình phạt ông không bao giờ chấm dứt. Theo nghĩa bóng, người ta nói đến tảng đá của Sisyphus nhằm ám chỉ một công việc nặng nề vất vả diễn ra hằng ngày mà không bao giờ chấm dứt, cũng không biết kết quả, cứ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa.

[5] Tam đâm tứ rút: một hình phạt mà kẻ phản bội gia tộc Maldini phải chịu, sau khi bị truy nã và bắt được, kẻ phản bội sẽ chết hoặc chọn tam đâm tứ rút, có nghĩa là dùng một con dao sắc bén để đâm ba lần vào ba vị trí tử huyệt, nếu kẻ phản bội vẫn còn sống sẽ được thả nhưng gần như là không thể.

[6] Dãy Appennini: một rặng núi của Ý, dài khoảng 830 dặm, tạo nên xương sống của đất nước bằng cách chạy dọc bán đảo Ý và kết thúc ở Sicily, đỉnh cao nhất của dãy là núi Corno với độ cao 9.500 feet.

[7] "Chúa giúp người biết tự giúp mình": nguyên văn"God helps those who help themselves" viết bởi nhà chính trị gia, tác giả, triếtgia, hoạt động xã hội, ngoại giao người Mỹ Benjamin Franklin – một trong nhữngngười thành lập Hoa Kỳ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro