15.Bữa cơm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân kiên nhẫn ngồi thêm một lúc, hiện tại không phải là tình yêu vợ chồng mà anh đang đối xử như bệnh nhân khác thôi. Chuyện lo lắng chăm sóc kiểu gì kia, từ từ lại nghĩ dục tốc bất đạt mà " Được rồi, buông ra thôi. Còn phải tắm diệt khuẩn nữa. "

" Dạ anh " Vương Gia Nhĩ lưu luyến buông cánh tay ra, nhưng vẫn ngồi hướng vào lòng anh như chực sẵn, giống như là chỉ cần anh đổi ý không đi tắm nữa lại sẽ chui vào lòng đòi anh ôm tiếp.

Đoàn Nghi Ân đứng lên xoa lớp tóc trên đỉnh đầu cậu, hơi khó chịu nhìn đống mảnh vỡ của bình hoa, anh dặn dò " Em ngồi yên, đừng để vụn đâm trúng chân. Lát nữa ăn xong nhờ dì dọn giúp em, làm được không? "

Vương Gia Nhĩ hơi mím môi, nhưng vẫn mau chóng gật đầu. Dì ấy cũng coi như đã quen với cậu rồi, không sợ lắm có thể bắt chuyện nhờ vả được. Đoàn Nghi Ân nhận đáp án vừa lòng, mới an tâm đi vào trong phòng của mình.

Anh lột quần áo trên người ra, ném vào sọt đồ rồi thở dài một hơi. Chữa bệnh thì dễ, yêu đương thì khó cũng may là đứa nhỏ này ấn tượng đầu coi như suôn sẻ, tự dưng mấy chục năm yên lành sống với nghề y. Nhoắng một cái đã bị lôi vào nấm mồ hôn nhân, cuộc đời đúng là tréo ngoe. Đoàn Nghi Ân yêu tâm lý học rồi lại dùng nó để chữa bệnh cho vợ, cũng may cái này không được tính là phụ tình bội bạc!

Anh tắm không lâu lắm, cũng không phải tuýp người bị khiết phích cao độ nên chưa đầy mười lăm phút đã quay trở ra. Vương Gia Nhĩ vẫn ngồi yên trên ghế, thấy anh ra thì lén lút nhìn anh cứ như muốn nói rồi lại thôi. Đoàn Nghi Ân mang dép lê trong nhà, nhấc chân đi tới sát ghế rồi dang hai tay ra.

Vương Gia Nhĩ liền hí hửng câu hai tay vòng qua cổ anh. Đoàn Nghi Ân hích người, bợ thắt lưng của cậu " Đói chưa, đi ăn cơm? "

Cậu gật gật đầu, lại muốn trả lời thêm vui vẻ nói với anh " Ăn thôi ".

Cũng không biết do cớ gì, vừa gặp là đã tin tưởng anh rồi. Cảm giác cũng thân thuộc như ông bà của cậu vậy, mà quan trọng nhất là vòng tay siêu ấm luôn được ôm là an tâm ngay. Gia Nhĩ cảm thấy nếu mà có đối phương bên cạnh chắc không cần làm gì, cậu cũng như người bình thường không lo sợ gì cả.

Đoàn Nghi Ân thả người xuống ghế, rồi anh ngồi ở ghế đối diện. Dì Lục đã chuẩn bị xong, giờ đang bày từng món ăn lên bàn. Vương Gia Nhĩ cứ không ngừng nhìn anh, như là thấy món đồ chơi đặc biệt hứng thú. Anh cũng không tương tác lại, bầu không khí này đã đủ ngượng ngùng lắm rồi.

Ba người an vị tại bàn, Đoàn Nghi Ân tay gắp đồ ăn khách sáo nói trước " Lịch tháng này con giãn hơn, mấy tuần trước phiền dì quá. Lương con đưa thêm, cứ lấy đừng ngại! "

Vương Gia Nhĩ hơi nghiêng đầu, nhớ tới lần trước ông nội Đoàn nói anh Đoàn rất giàu xem ra là đúng hào phóng, mà về phần đẹp trai thì ngũ quan cũng thật sự nổi bật luôn.

Vương Gia Nhĩ hơi bối rối đem đầu đũa để ở trong miệng không lấy xuống, nhìn về phía dì Lục hơi ấp úng nhờ vả " Lúc nãy con ném bình hoa, dì.. Dọn giúp con nha ".

Dì Lục thân thiết gật đầu đáp ứng, đem thức ăn bỏ vào trong chén của cậu " Được, hôm nay anh Đoàn về rồi. Hai đứa phải nói chuyện nhiều hơn ha~ "

Vương Gia Nhĩ cười tít mắt, tuy là không biết sẽ nói gì nữa nhưng mà cậu cũng mong lắm ấy. Lúc nãy anh Đoàn đã nói là sẽ chữa bệnh cho cậu nữa cơ, như thế là đủ chứng minh rằng anh ấy là một người tốt. Cũng may cậu như vậy nhưng anh không có ghét bỏ, chỉ vì bận việc nên tháng trước mới không tiện gặp. Giờ sẽ khác, có thể mỗi ngày đều gặp luôn..

Đoàn Nghi Ân không tỏ ra tâm tình gì, nhưng cũng đã có sẵn kế hoạch cho ngày mai. Sau khi tới Đoàn gia, có muốn làm lớn chuyện ra không thì cũng phải dựa vào chất lượng giấc ngủ đêm nay của anh " Ngày mai dì nghỉ đi, con về chỗ ông không thôi lại bị càm ràm. "

Dì Lục mỉm cười, nhìn không khí ôn hòa của hai đứa nhỏ chắc là mai tiến tới giai đoạn chính thức ra mắt gia đình rồi - nên bà càng vun vén gợi ý thêm " Bận cả tháng ông chắc mong lắm, cứ ở lại vài hôm với ông đi. Đừng chăm làm quá, ở đây có dì quét tước cho! "

Đây là bữa cơm đầu tiên cùng nhau ăn, đây là đêm đầu tiên gặp mặt ông xã thang điểm mười. Cậu biết giờ chỉ mới đầu, có hơi mù quáng nhưng cậu tin tưởng, bác sĩ Đoàn sẽ chữa hết bệnh được cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro