17. Cho tiền tiêu vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy không nhìn thấy người nhưng chỗ ngủ kế bên vẫn còn có hơi ấm rời giường không lâu, cho nên cậu sẽ không phải đang mơ ngủ, cậu leo xuống giường vẫn như mọi ngày mà tự đánh răng rửa mặt. Vẫn còn nhớ rõ hôm qua anh Đoàn nói sẽ đi tới nhà thăm ông nội của anh ấy.

Đoàn Nghi Ân chuẩn bị chu toàn rồi mới đi ra gara lấy xe hơi. Gia Nhĩ đứng ở ngoài cửa, lóng ngóng nhìn anh như nóng lòng muốn xuất phát. Anh bước xuống ghế lái, đi vòng qua bên kia mở cửa bên ghế phụ cho đứa nhỏ, vẫy vẫy mấy đầu ngón tay gọi người lên xe " Lên đi, không cần ngại. "

Vương Gia Nhĩ gật đầu ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng rồi đi qua khum dưới cánh tay anh chui tọt vào trong xe. Đối phương ngồi gọn vào trong rồi, anh mới khép cánh cửa đi vòng về lại bên tay ghế lái. Lúc anh ngồi xuống ghế, đứa nhỏ bên cạnh khều khều ống tay áo của anh ngớ ngẩn hỏi " Em tưởng xe của bác sĩ cũng sẽ có mùi khử trùng như xe cấp cứu ý ?"

Đoàn Nghi Ân quay người sang, đem đẩy đứa nhỏ ngay ngắn ngồi yên trên ghế phụ rồi cài giúp dây an toàn, tận lực làm tròn trách nhiệm của người chồng rồi mới chậm rãi giải thích tiếp " Ừm, xe đi làm sẽ có sát khuẩn. Xe này để lái đi dạo chơi thôi."

Cậu trố mắt lên, thật luôn đấy hả. Cậu chỉ hỏi thử thôi, hoá ra xe của bác sĩ Đoàn cũng phải giữ sạch sẽ như vậy. Nhưng mà, anh ấy có hai chiếc xe vậy là lời của ông nội nói là thật rồi. Anh Đoàn là một người nhà giàu, nếu như anh ấy có đủ điều kiện tiêu chuẩn vậy sao phải kết hôn với người bệnh như cậu " Ông nội nói anh có nhiều tiền lắm luôn vậy.. "

Cậu đang định hỏi thì bị cắt ngang, được ông xã vô cùng hào phóng mà chi trả " Ừm, phải rồi em có thích tiêu tiền không. Mỗi tuần cho em 5000, muốn mua món gì mắc thì kêu anh trả, biết chưa? "

Vương Gia Nhĩ trố mắt ra, bình thường ông bà cậu cho một tháng năm trăm là đã cao rồi. Bây giờ một người xa lạ mới quen mỗi tuần lại thêm một số không vào phía sau. Cậu cảm thấy mình không phải bị rối loạn lo âu mà là đang mê sảng, ở đâu ra được chuyện phi lý tốt đẹp như vậy ám vào người của cậu được chứ. Giọng cậu nghẹn lại, cong cong đưa năm ngón tay ra hỏi anh " 5000 ? "

Đoàn Nghi Ân hơi nhăn nhăn hai đầu lông mày lại phiền toái ngẫm nghĩ. Anh cũng không biết nên cho một đứa nhỏ bao nhiêu là đủ, lúc anh còn nhỏ ông nội và ba đều gửi cả một chuỗi số vào thẻ, anh cũng chưa từng xem tổng tiền quá mấy lần. Sau đó đi làm lại có thêm tiền, đổ vào bên trong chắc cũng hơn mấy chục triệu nhân dân tệ rồi " Có ít quá không, thôi vẫn nên mỗi tháng năm vạn đi. Anh chưa cho ai tiền ngoài em nên không rành lắm đâu.."

Vương Gia Nhĩ liền hua hua hai tay lên từ chối ngay, đừng có làm cậu hoảng loạn như vậy chứ năm vạn muốn cho là cho được sao. Bác sĩ chứ không phải là ăn cướp, lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Mà còn là tiền vất vả khám chữa ngoài giờ của anh Đoàn, cậu làm sao dám nhận được " Năm vạn quá nhiều, cả một năm em cũng không dùng hết."

" Cho em để dành, trả tiền cứ để anh. Thật ra anh là cổ đông lớn nắm nhiều cổ phần trong công ty Đoàn gia, năm vạn cũng chỉ như năm xu thôi. Tiền của anh, muốn dùng thế nào thì anh tự quyết, cứ lấy đi. Nhiều quá anh cũng chả dùng hết đâu! " Đoàn Nghi Ân cười nhẹ gõ tay trên vô lăng, thoải mái mà bảo ban cậu. Vương Gia Nhĩ há to miệng, căng tròn tròng mắt bàng hoàng đến không nói nên lời. Nhà họ Đoàn thật sự chi rất lớn, lần trước hồng bao của ông nội cậu đã kiểm chứng rồi. Nay lại trải nghiệm màn vung tiền của anh Đoàn, đúng là nội tâm khóc thét.

Tiểu kịch trường

Anh Đoàn : Tôi biết rồi, ông nội kêu tôi kết hôn là vì muốn có người cùng tôi tiêu tiền giúp, quá nhiều a!

Bé Nhĩ : Một tuần chồng cho 15 củ nuôi heo đất riêng, còn mua gì thì quẹt thẻ của chồng. Lại thấy hơi bèo đổi thành một tháng 150 củ dùng dần, trời ơi!

______________
Mối này ngon quá, không biết trên Taobao còn không ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro