3. Ám ảnh sợ xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! Chữ in nghiêng là kiến thức đáng đọc, tuy hơi rắc rối. Xin đừng lướt qua vội !

Vương Gia Nhĩ căng thẳng vò vò đầu ngón tay mình, muốn tìm cảm giác trấn an bản thân " Rối loạn lo âu sao? Nó là cái gì..có nghiêm trọng lắm không, có phải em sẽ điên không.."

Hai bàn tay đặt ở phía sau vai cậu, trấn an đặt lên rồi điềm nhiên giải thích lưu loát như một cuốn sách bách khoa toàn thư  " Rối loạn lo âu tiếng Anh: anxiety disorder là một trong các rối loạn tâm lý có tính phổ biến cao, bệnh thường kết hợp với nhiều rối loạn khác như trầm cảm, rối loạn nhân cách, rối loạn ăn uống, rối loạn dạng cơ thể. Rối loạn lo âu là sự lo sợ quá mức trước một tình huống xảy ra, có tính chất vô lý, lặp lại và kéo dài gây ảnh hưởng tới sự thích nghi với cuộc sống. Khi lo âu và sợ hãi quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, vẫn tiếp tục ngay cả khi mối lo thực tế đã kết thúc thì đó là bệnh lý. "

Cậu và cả bác sĩ Phác đều xoay người lại, người đứng ở phía sau cao như một cái cây toả bóng. Chính là bác sĩ Kim lúc nãy đã kéo dài thời gian để cậu không nhảy từ trên lầu cao xuống. Phác Chân Vinh gật đầu đồng ý và cũng tiếp lời " Thường có bốn loại chính nổi trội : Rối loạn lo âu lan tỏa (GAD) — Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) — Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) — Ám ảnh sợ xã hội (SAD) . Rối loạn lo âu khi xa cách thì thường là của các em nhỏ, khi nó xa ba mẹ thì sẽ sợ và khóc nức lên đấy! "

Kim Hữu Khiêm quyết định ngồi chen vào bên cạnh cậu, cái ghế đá vốn rộng cũng trở mên chật chội hơn, ngồi gần lại tạo ra cảm giác chung đụng thân mật giữa ba người với nhau. Bác sĩ Kim nhấp nháy đôi mắt, hào hứng " Tôi cũng tham gia trị cho cậu bạn bé nhỏ này nha anh Phác."

Gia Nhĩ lại căng thẳng hơn nữa, tuy cả người không đơ ra nhưng mà hai tay đã xoắn bện vào nhau đầy bức bối rồi. Cậu lý nhí trong miệng, rụt rè hỏi " Em sợ quá. Có thể đừng nói với ông bà em được không ? "

" Không thể, cậu phải chia sẻ. Tôi biết người trẻ thì không muốn ông bà phiền lòng nhưng mà cậu không thể giấu diếm bệnh tật của mình được. " Phác Chân Vinh thân thiết vòng qua vai cậu, nhu nhu cầu vai và trấn an vỗ lên nó tiếp tục giải thích " Bệnh này có người quan tâm là sẽ mau hết, như cảm vặt thôi. Có người quen ở khu trung tâm càng tốt. Nơi tỉnh lẻ này thì trị sẽ hơi lâu. "

" Nguyên nhân chính xác của rối loạn bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, chủ yếu liên quan tới các sang chấn tâm lý kết hợp với yếu tố nhân cách có xu hướng lo âu. Cũng như nhiều rối loạn tâm lý khác việc điều trị bao gồm hai phương pháp chính, đó là sử dụng thuốc và các liệu pháp tâm lý trong đó có liệu pháp hành vi nhận thức, tham vấn tâm lý, thư giãn thôi.

" Đừng nghĩ nhiều, giờ tôi đi làm hồ sơ bệnh án cho cậu. " Kim Hữu Khiêm nói xong chân đang vắt chéo lại tiêu sái đứng dậy, đút tay vào túi quần cười hiền hoà rồi bỏ đi.

" Nói một chút rồi phán đoán thì có lẽ em nằm trong nhóm Ám ảnh sợ xã hội. Những tình huống giao tiếp đôi khi trở thành nỗi sợ hãi điều ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường. Bệnh thường khởi phát trong thời kỳ thơ ấu hoặc đầu trưởng thành hiếm khi bị bệnh sau tuổi 25. Còn có thể kèm theo  các biểu hiện như đỏ mặt, run rẩy, buồn nôn... Khi hành động thì luôn sợ hãi rằng mình sẽ làm các hành vi ngớ ngẩn để rồi phải xấu hổ! " Bác sĩ Phác lưu loát nói ra, tai cậu cũng ửng đỏ lên. Cứ y như là bị bắt bài, cậu hình như thực sự có mấy điều đó...

Vương Gia Nhĩ nhắm mắt lại hít thật sau một hơi như lấy dũng khí rồi mới dám nói tiếp, mai bên gò má cũng chuẩn bị đỏ lựng lên " Nếu như không trị hết thì có phải em càng nghiêm trọng hơn không ? "

" Gì mà trị không hết, thôi đi cậu ơi. Lấy được cái bằng Y đâu phải để chơi! " Phác Chân Vinh cười haha rất lớn, sau đó gác tay dưới gáy ngồi phỡn ra một cách thoải mái " Ai không muốn chữa thì tôi sẽ chữa, lương tâm của tôi rất keo kiệt. Không muốn ai rơi vào tay của thần chết cả. "

____________
Tuy không có kiến thức về môn nào, nhưng với sự trợ giúp của bác Gồ thì chém gió xuyên lục địa luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro