1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chưa từng có nhau.

Vương Gia Nhĩ nằm yên trên giường bệnh, giương mắt nhìn lên trần phòng trắng toát, mùi của bệnh viện chính là mùi khử trùng. Con người mà, sinh ra ở trong bệnh viện, chết đi cũng ở trong bệnh viện mà thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình rồi.

" Gia Nhĩ - " Có người chạm vào vai tôi, tôi biết ai, nghiêng đầu nhìn qua. Đúng thế, chính là anh chứ còn ai khác nữa.

Hình như tâm lý của tôi vẫn chưa đủ ổn định, có chút suy sụp rồi. Tôi tần ngần nhìn anh, không lên tiếng. Anh cũng thế, im ắng như mọi ngày. Hôm nay đã là ngày cuối của đời tôi, thế mà cũng chẳng có chút náo nhiệt nào. Tôi nghĩ sau đêm nay anh sẽ vui lắm, vì tôi ra đi là chuyện tốt cơ mà.

Tôi cười nhạt, hóa giải bầu không khí đang nghẽn lại này. Đoàn Nghi Ân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm lấy tay tôi. Tôi nghe anh nói " Xin lỗi, anh xin lỗi. "

Tôi vẫn cười, lắc đầu, từ tốn sờ những ngón tay anh. Lời xin lỗi này phải nhận chứ, hiếm có ai được anh nói lời này. Tôi chưa nghe bao giờ, nhưng anh cũng không cần phải xin lỗi làm gì. Đây vốn là chuyện nên làm mà.

" Em có muốn nói gì với anh không? " Người đối diện nhìn tôi đăm đăm, siết càng chặt lòng bàn tay của tôi. Tôi nằm ở phòng lạnh lâu, tay cũng lạnh theo nhưng mà tay của anh ấm. Nắm một chút, nhiệt độ âm ỉ truyền sang đó là một nguồn năng lượng day dứt. Tôi biết, tôi hiểu rõ. Một câu chuyện khó xử, dù sao tôi cũng sẽ qua đời thôi. Nên tôi cam chịu, mỉm cười nhận lấy nổi niềm này của anh.

Tôi nghe âm thanh mình, tôi hé miệng cầu chúc anh. Mong anh " Sống tốt ", tôi nghĩ đó là những gì tôi có thể nói. Anh chẳng thiếu thứ gì cả, tôi chỉ nói thế cũng đủ rồi.

Đoàn Nghi Ân nhìn tôi, khóe môi giần giật nhưng không nói lời nào. Anh gật đầu, vẫn tiếp tục nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi để yên, thích thì cứ nắm đi. Dù sao, qua đêm nay chẳng còn ai điên khùng mà nắm tay một cái xác chết.

Thời gian trôi qua rất chậm, rất lâu. Lòng bàn tay tôi đã ẩm chút mồ hôi, nhưng đối phương vẫn không thả tay ra. Tôi có chuyện muốn nói nhưng lại thôi, kệ đi, tôi không có quyền lên tiếng. Nắm như vậy cũng không thể trói buộc nhau cả đời, chung quy cuộc sống có rất nhiều hành động vô nghĩa.

Hai người chúng tôi cứ im lặng chờ thời gian qua, chờ cái chết đến gọi tên tôi. Chờ chiếc khăn trắng phủ qua đầu, chờ..

Tôi chớp mi mắt, rút bàn tay mình ra khỏi tay anh khi bác sĩ đến. Cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu ngay thôi, Đoàn Nghi Ân ngẩng mặt lên nhìn vị bác sĩ kia vài giây, lại nhìn về phía tôi. Tôi biết chứ, đến phút chia tay rồi, tôi cũng không thể bất lịch sự ra đi mà chẳng nói một lời.

Tôi nhìn anh, nở nụ cười đẹp nhất " Em đi nhé! ". Tôi nghe tiếng lòng mình bảo rằng - đi được rồi. Tôi biết, chính lúc này mình đã có thể bỏ qua mọi việc còn lại trên thế giới này, bước vào một không gian tĩnh khác.

Bác sĩ cùng hộ lý mau chóng đẩy băng ca giường bệnh trượt chạy đi. Trần dãy hành lang cứ lướt lướt qua mắt tôi, tôi dứt khoát không nhìn tới nữa. Đoàn Nghi Ân chạy theo phía sau, cho đến khi tới phòng phẫu thuật thì bị chặn bên ngoài. Cánh cửa thép lạnh lẽo được băng ca tông vào cánh mở cánh khép đưa người vào trong rồi đóng lại hoàn toàn. Anh biết, kể từ lúc này anh đã mất đi một người bên đời.

Đoàn Nghi Ân siết nắm tay, ngồi xuống băng ghế chờ. Ánh đèn phòng phẫu thuật bật sáng, chói lọi đôi mắt.

" Kiểm tra nhịp tim, các chỉ số."

" Tiến hành phẫu thuật, tiêm thuốc mê."

Tiếng của bác sĩ vang lên, tôi nhìn sang người đang nằm gần bên đeo máy thở hô hấp yếu ớt. Sau đó kiên định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Lần đầu tiên gặp nhau, Vương Gia Nhĩ chỉ có một thứ duy nhất. Lẻ loi, tôi ngồi gục đầu trên đường vắng. Trong đầu chẳng thể nghĩ ra một hướng đi. Cuộc sống này quá khó khăn, dù có làm cách gì giải quyết, thì lại có những đợt khó khăn khác ập tới mà thôi.

Ánh đèn chóe mắt rọi vào người tôi, tôi rùng mình ngẩng đầu thấy một chiếc xe hơi màu đỏ rực trong đêm dừng ngay cạnh mình. Từ ghế lái một người đàn ông cao gầy bước xuống, quần áo phẳng phiu thoang thoảng mùi thuốc lá ngồi xổm xuống đối diện với tôi. Đáy mắt anh âm u, nhưng môi nở nụ cười. Cũng là một người cô độc, anh ấy hỏi tôi " Chúng ta thật giống nhau, đến nhà của tôi không? "

Tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ muốn tìm một người để bấu víu vào lúc đó. Tôi đã kiệt sức rồi.

Nếu khi ấy tôi không đi theo, thì sao.

Trong hôn mê, nước mắt sinh lý vẫn giọt giọt rơi xuống, những giọt nước mắt cuối cùng tôi tự khóc cho mình. Điện tâm đồ lên xuống yếu ớt dần, sau đó truyền thành đường thẳng. Chiếc khăn trắng được phủ dài che đi tất cả, hoàn thành. Thế là đã hết đời.

Em đã sai hay em quá khờ dại..?

------------
Mới vào mà tâm lý nặng luôn rồi, mé ơi pùn vãi, khókkk 😦




Tiếng của bác sĩ vang lên, tôi nhìn sang người đang nằm gần bên đeo máy thở hô hấp yếu ớt. Sau đó kiên định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Lần đầu tiên gặp nhau, Vương Gia Nhĩ chỉ có một thứ duy nhất. Lẻ loi, tôi ngồi gục đầu trên đường vắng. Trong đầu chẳng thể nghĩ ra một hướng đi. Cuộc sống này quá khó khăn, dù có làm cách gì giải quyết, thì lại có những đợt khó khăn khác ập tới mà thôi.

Ánh đèn chóe mắt rọi vào người tôi, tôi rùng mình ngẩng đầu thấy một chiếc xe hơi màu đỏ rực trong đêm dừng ngay cạnh mình. Từ ghế lái một người đàn ông cao gầy bước xuống, quần áo phẳng phiu thoang thoảng mùi thuốc lá ngồi xổm xuống đối diện với tôi. Đáy mắt anh âm u, nhưng môi nở nụ cười. Cũng là một người cô độc, anh ấy hỏi tôi " Chúng ta thật giống nhau, đến nhà của tôi không? "

Tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ muốn tìm một người để bấu víu vào lúc đó. Tôi đã kiệt sức rồi.

Nếu khi ấy tôi không đi theo, thì sao.

Trong hôn mê, nước mắt sinh lý vẫn giọt giọt rơi xuống, những giọt nước mắt cuối cùng tôi tự khóc cho mình. Điện tâm đồ lên xuống yếu ớt dần, sau đó truyền thành đường thẳng. Chiếc khăn trắng được phủ dài che đi tất cả, hoàn thành. Thế là đã hết đời.

Em đã sai hay em quá khờ dại..?

------------
Mới vào mà tâm lý nặng luôn rồi, mé ơi pùn vãi, khókkk 😦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro