2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, đợi bệnh nhân hồi phục. Theo dõi chiều hướng tốt là có thể xuất viện " Vị bác sĩ bước ra đầu tiên, vỗ lên vai của anh. Từ trong ánh mắt ông có thể thấy ý cười lương y.

Đoàn Nghi Ân muốn nói chuyện nhưng cổ họng nghèn nghẹn chỉ gật đầu đã biết. Bác sĩ đã chiến đấu trong phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng, thông báo xong liền bước đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau đó là hộ lý, y tá lần lượt đẩy hai băng ca ra. Người trước tiên đeo máy thở, trên tay cắm ống truyền nước. Anh liếc mắt nhìn sượt qua, an toàn là tốt rồi. Trong lòng nhẹ nhõm, sự nặng trĩu cũng rút bớt.

Sau khi băng ca ấy đi được một đoạn ngắn, các y tá hộ lý còn lại mới đẩy băng ca thứ hai đi ra. Người này, trùm kín không cho anh nhìn. Che chắn kỹ càng, đến nỗi chút màu da cũng chẳng còn nhìn thấy được. Đoàn người lần này vội vàng đi, anh nhìn theo chỉ thấy được một chút tóc trên đỉnh đầu. Nhưng anh biết người đó là ai, là Gia Nhĩ vài tiếng trước đã bảo — em đi nhé!

Đoàn Nghi Ân từ từ ngồi lại băng ghế, móc điện thoại trong túi ra bình tĩnh ấn một dãy số. Bên kia không để anh đợi quá lâu đã nghe máy, anh hắng giọng truyền đạt " Yên tâm, vợ cậu sống khỏe rồi nhé. Sớm sẽ hồi phục thôi. "

" Giọng tôi khàn à, chắc do sóng yếu đấy. Tôi nói chuyện bình thường mà. Cậu hỏi Gia Nhĩ hả?" Đoàn Nghi Ân vẫn đang đều đều nói chuyện, thì hơi khựng lại rồi mới đáp lời " Ừ, lát tôi ký giấy nhận người về. "

" Được, tôi cúp đây. " Đoàn Nghi Ân kéo điện thoại xa khỏi tay rồi tắt máy. Anh nhìn vào danh bạ điện thoại của mình, anh lưu nhiều số như vậy, của rất nhiều người. Cũng không nhớ số của cậu ấy là ở chỗ nào, đưa tay trượt trượt ở đoạn giữa danh sách ấn nút gọi. Dù biết chẳng có ai nhận máy đâu, nhưng anh vẫn gọi vào. 

Anh muốn nghe ca khúc cũ kia, cái bản nhạc mà Gia Nhĩ nói rằng nó buồn rười rượi trong suy nghĩ của cậu  và vô cùng thích hợp cho những người đang lẻ loi. Anh đã nghe đoạn nhạc ấy vô số lần khi gọi đến " Put your head on my shoulder ".

Cứ nghĩ rằng sẽ nghe được khúc nhạc quen thuộc ấy, nhưng không. Tiếng nhạc trong điện thoại cũng đã thay đổi, anh bất ngờ nhìn vào nền điện thoại thấy đúng là số ấy thì mới áp lại vào tai. Tiếng nhạc cất lên, là một bài nhạc xa lạ mà anh không biết, cũng như những nỗi lòng đã chôn vùi theo chủ nhân của dãy số " And I I I I should be waiting. Waiting for someone new. Even though that it wasn’t you.."

Đoàn Nghi Ân mím môi, kéo điện thoại xuống khỏi tai. Người đã đi rồi mà, sao còn phải chờ đợi một người khác nữa chứ ?

Anh bấm tắt nguồn, không nghĩ nữa. Cần phải giải quyết nốt những chuyện anh cần phải làm thôi, Đoàn Nghi Ân nhấc chân bước đi xa khỏi căn phòng phẫu thuật đó.

Đoàn Nghi Ân cầm bút, ghì chặt trong bàn tay mình. Anh ấn đầu bút tì vào giấy, rắn rỏi ghi lên tên của mình trên giấy xác nhận. Thế là hết thật rồi, vốn dĩ từ đầu chúng ta là hai người cô độc xa lạ, gặp nhau trở thành hai kẻ cô độc nương tựa trong khoảng trống. Giờ một người không còn, anh lại trở về kẻ cô độc lúc đầu. Ký xong rồi, đưa người đi thôi.

Đoàn Nghi Ân đã chuẩn bị chu đáo, tất cả đều ổn thỏa. Vào tinh mơ sáng mai, Gia Nhĩ sẽ được chuyển vào nơi mà anh đã đặt sẵn. Nằm sâu dưới lòng đất kia. Không còn nhìn thấy bầu trời luân chuyển là ngày hay đêm nữa.

Đoàn Nghi Ân rời khỏi bệnh viện, lái xe đi về trước. Anh vịnh tay trên vô lăng, ngồi ở trong xe của mình đốt một điếu thuốc. Rít vài hơi, đốm tàn cháy đỏ cũng đã ngắn tẹo chỉ còn cách đầu lọc một chút. Đoàn Nghi Ân hạ cửa kính xuống, ném đầu lọc thuốc xuống đường.

Đường vắng, làm anh nhớ tới trước đây.

Cũng trên một con đường không người, hai kẻ cô độc đã tìm thấy nhau.

Lúc đó, anh ngồi trên xe chậm chạp chạy về nhà sau khi đã rửa phai nỗi thất vọng trong lòng mình. Ánh đèn pha của ô tô chiếu trên đường, một bóng người khúm núm ngồi gục đầu. Đau khổ giống như tâm trạng của anh vậy, đó là lần duy nhất anh đưa một người xa lạ ngồi lên xe của mình, về nhà của mình.

Khi người cô độc trên đường kia ngẩng đầu lên, lý trí của anh đã nẩy lên, nó hét to — Đáng thương chưa kìa. Thật tương tự!

Anh hé môi, một nụ cười thân thiện " Chúng ta thật giống nhau, có muốn đến nhà tôi không? "

Người cô độc trên đường kia nhìn anh, hai mắt trong veo nhìn đã biết cậu ấy chỉ vừa mới gặp trở ngại. Chứ chẳng phải thất tình thảm hại như anh, nhưng lời đã hỏi rồi. Dù sao cũng đều đang lẻ loi thôi mà, giúp người cũng như giúp mình đi.

Đối phương ngồi vào xe của anh, hít thở chậm rãi. Xuất hiện một cách tình cờ, từ từ tiến nhập vào cuộc sống của anh. Từ đó anh biết, có một người cô độc trên đường. Cậu ấy tên là Vương Gia Nhĩ..


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro