1, Thổ lộ tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đưa quà cho ai đây, là Gia Nhĩ sao ? " Nữ sinh ngượng ngùng gật đầu rồi chạy đi mất dạng.

Lúc Vương Gia Nhĩ trở về trên tay cũng cầm theo một hộp chocolate hình trái tim, cậu bước vào lớp đối với mọi người mỉm cười. Nụ cười làm cho gương mặt bừng sáng, xinh đẹp ưa nhìn như vậy nhiều người theo đuổi là chuyện thường tình thôi. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 hầu như mọi người đều thay lời muốn nói mà đem hoa quà bánh tới tặng cho cậu. Mới sáng sớm bước vào lớp đã có hẳn 10 hộp quà trên bàn từ những bạn khác nhận giúp, sau đó những lần chuyển tiết đổi lớp lại liên tục có người đến gửi tặng cậu.

Vương Gia Nhĩ lưu lại thư tình nhưng sẽ không đụng tới xem, chocolate thì sẽ chia cho mọi người bởi vì cậu không thích ăn còn về hoa thì sẽ đem tặng hết nữ sinh trong lớp. Mọi người đều phi thường ngưỡng mộ cậu, ừm, đúng vậy - Vương Gia Nhĩ mà !

Cậu nghe rất rõ ràng tiếng xôn xao bàn tán của mọi người, tất cả đều lấy làm vui vẻ vì có một nhân vật như cậu trong lớp, người hâm mộ hoan nghênh rất nhiều cũng không biết trong số họ ai sẽ lấy niềm vui là thật lòng có mấy người là ghen ghét giả dối. Gia Nhĩ luôn lưu trên môi nụ cười đáy lòng lại không để tâm, đối với xung quanh đều giữ hoà khí ôn thuận gật đầu đáp lại.

Thời gian trôi qua rồi lại trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc một ngày học hôm nay của cậu. Vương Gia Nhĩ đứng lên khỏi ghế, đeo chéo dây cặp hoà nhã vẫy tay tạm biệt với mọi người trên mặt bàn của cậu là hai bọc to chứa đầy quà chẳng khác nào ngày sinh nhật. Bạn tốt cầm giúp cậu nửa đoạn đường ra cổng lại nhớ tới hôm nay có hẹn với người yêu mới quen thế là vội vã bỏ đi. Chỉ còn lại cậu cùng hai bọc quà, Vương Gia Nhĩ ngán ngẩm thở phì một hơi.

Thình lình trước mặt cậu xuất hiện một người, là nam nhân.. Vương Gia Nhĩ ngớ người ra. Trông xa lạ quá, cậu không có ấn tượng có lẽ là chưa gặp đâu. Cậu mím môi, rụt rè truyền tới một ánh mắt dò xét đến đối phương. Cậu trai đó cũng đối với cậu rụt rè không kém, bàn chân lóng ngóng nhịp gót không ngừng. Vươn hai tay nắm chặt chai trà sữa đưa đến trước mặt cậu ngập ngừng " Tặng anh, tôi thích..lắm "

Vương Gia Nhĩ đặt hai bao quà xuống đất, phì cười nhận lấy trà sữa phô mai yêu thích của cậu lại thẳng thắn từ chối " Cảm ơn sự yêu thích của cậu, nhưng mà tôi không nghĩ tới việc yêu đương lúc này. Tôi muốn gặp một người thích hợp vào thời điểm thích hợp ".

Cậu cúi đầu đáp lời, lúc ngẩng mặt lên thì tươi cười với đối phương. Người ta liền gập người chín mươi độ đáp lễ cậu " Tiền bối, anh thật sự rất tuyệt. Tôi thi vào trường này cũng bởi vì có anh, dù là từ chối tôi cũng thật vui vẻ vì đã có mắt nhìn người như thế chọn được một người tốt như anh. Chúc anh tìm được người phù hợp, tôi ủng hộ anh. Tiền bối cố lên, giọng của anh rất hay ! "

Nói xong liền bỏ chạy đi mất, trên hai vành tai của cậu ta đều đỏ hồng chứng tỏ sự bối rối. Vương Gia Nhĩ nhìn theo bóng lưng đó, người chân thành như thế sau này sẽ gặp được một người hoàn hảo ở bên cạnh.

Một bóng người cao gầy từng bước từng bước đi tới, bước chân nhẹ nhàng gần như không phát ra tiếng hoặc có lẽ cậu quá chăm chú vào người mới chạy đi cho nên không chú ý. Mãi cho tới khi mùi nước hoa nồng nàn của nam xộc vào mũi, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ phá xuyên vào tai cậu nói " Gia Nhĩ, tôi thích cậu ! "

Thì cậu mới phát giác được ở phía sau mình vừa mới xuất hiện thêm một người, âm điệu của người này làm cậu ngẩng ra, nhìn chằm chằm vào anh ta. Đây là.. đây không phải là người rất nổi tiếng của năm ba sao ? Tên của anh ta thì cậu không rõ, chỉ biết anh ta hình như họ Đoàn.

Vương Gia Nhĩ chớp chớp mi mắt, khoé môi từ từ cong lên thành hình bán nguyệt cười rạng rỡ " Cảm ơn nhưng mà anh đừng trêu chọc tôi, nữ sinh thích anh sẽ hành chết tôi đó ".

Anh ta nhún bả vai nét mặt dửng dưng như chẳng quan tâm đến bất kỳ chuyện gì trên đời. Gia Nhĩ nhìn thấy đối phương đeo tai nghe không dây, sợ anh ta không nghe rõ còn đang định lặp lại đối phương đã đưa cho cậu một bông hồng. Màu đỏ chói mắt nhưng rất tươi, rất đẹp. Người nam nhân đó trên mặt vẫn giữ nét lạnh nhạt, lãnh đạm mở miệng phê trách cậu " Cậu vui rất giả, đừng có từ chối vớ vẩn gì đấy. Tôi không nghe đâu ! "

Vương Gia Nhĩ sượng mặt, rồi lại tít mắt cười. Cậu nhận lấy bông hồng đỏ, khom lưng ôm hai bọc quà to cùng chai trà sữa lúc nãy " Anh đúng là loại hình được nữ sinh yêu thích, băng phong kiêu ngạo. Lễ 520 vui vẻ, tạm biệt ~ "

Cậu xoay lưng đi thẳng, bỏ lại một Đoàn Nghi Ân cau mày nhăn nhó. Anh chán ghét nụ cười đó !

_______
Mới vào đã tỏ tình chả cần lằng nhằng ngốc xít như Ân bên Xa Hoa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro