2, Không để tâm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ chở về nhà của mình, tắm rửa ăn cơm xong mới chậm rãi mở quà cùng thư tình ra đọc. Từng câu từng chữ, từng món quà cậu đều rất trân trọng. Gia Nhĩ lướt qua từng bức thư, sau đó đem đặt vào hộc tủ kín năm nào cậu cũng đặt thư ở đấy. Về những món quà, cậu đều sẽ dùng tới, chẳng hạn như hiện tại Gia Nhĩ đang uống chai trà sữa phô mai đã được ướp lạnh của mình. Trong lòng thư thái hạnh phúc, sau đó lại chú ý đến bông hồng đỏ rực đang nằm một góc.

Có chút tiếc nuối, hoa đẹp thế này lại không dùng được để vài hôm sẽ héo úa. Cậu suy nghĩ quyết định chụp một tấm lưu lại màu sắc xinh đẹp này vào trong điện thoại. Đầu óc tự thông mà hồi tưởng lại giọng nói trầm thấp gợi cảm lúc đó nói " Gia Nhĩ, tôi thích cậu ! "

Không biết anh ta đùa hay là thật, cậu với anh ta còn chưa có tiếp xúc, thấy nhau thì chắc chỉ là lướt qua vội vội vàng vàng. Hẳn là không nên tin tưởng vào, nhưng mà anh ta còn nói cậu vui cười rất giả. Không lẽ là thật sự chú ý quan tâm đến cậu.. Vương Gia Nhĩ cắn môi, còn đang rối rắm một trận thì chuông điện thoại reo.

Chân Vinh là người kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối tinh rối mù của chính mình " Bạn hiền, mở quà xong chưa nào. Gửi món quà cậu thích nhất cho tôi xem đi " !

Vương Gia Nhĩ cười ra tiếng hỏi lại " Đã hẹn hò xong rồi sao, thế nào, người ta có tốt với cậu không. Phù hợp như trên mạng không ? "

" Ai nha, cậu biết tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không. Bao nhiêu người lại yêu trúng Lâm Tể Phạm, có phải sau này công khai hẹn hò tôi sẽ bị nữ nhân giày xéo không ? Nhưng mà anh ta tốt lắm đó, rất giống lúc nói trên mạng, làm sao đây. Lỡ yêu người ta rồi !! " Chân Vinh ở đầu dây nói dài môt hơi, lúc lên lúc xuống khiến cậu cũng thấp thỏm theo.

Gia Nhĩ cắn môi nói " Đợi tôi suy nghĩ chốc đã ". Lâm Tể Phạm cũng học năm ba mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó cau có, nhưng mà rất thu hút nữ sinh. Cũng là loại hình có khí chất riêng biệt, tin đồn tốt xấu về anh ta cũng không thiếu trôi nổi trên mạng mỗi ngày. Lúc anh ta trò chuyện với Chân Vinh lại rất quan tâm, trong nóng ngoài lạnh.. Hừm, cậu nghĩ bản thân kết luận được rồi.

Gia Nhĩ facetime giơ tay khích lệ bạn tốt của mình " Yêu rồi thì giữ chặt, nếu như bị người ngoài xiên xỏ còn có tôi. À phải, cậu có biết người học năm ba họ Đoàn.. "

Còn chưa kịp miêu tả Chân Vinh đã hốt hoảng chen miệng trả lời cậu " Biết biết, có phải cậu hỏi Đoàn Nghi Ân cao cao gầy gầy. Vừa trắng vừa thơm, giọng nói mê người không. Trên tầng mây cao thiên thần Gia Nhĩ hạ mắt xuống liền trúng phải ái tình của Đoàn điện hạ sao ? Thiên a, cái chuyện này.. Thiên a, thiên a, tôi tiếp nhận làm sao đây ! "

" Không, lúc về vô tình gặp.." Gia Nhĩ ngập ngừng sấp sượng tiếp tục nói " Anh ta rất lạnh lùng cũng lạ lùng..Tên là Nghi Ân? "

" Cậu thật là, không có để tâm ai hết. Đến Nghi Ân cũng không lọt vô mắt cậu nổi, tôi chả biết thần thánh phương nào mới khiến cậu động lòng phàm đây tiểu tiên." Phác Chân Vinh nhìn điện thoại cau mày rồi thở dài một tiếng mỏi mệt.

Đầu dây vang lên tiếng chuông rồi cắt đứt báo nhỡ, hai mắt Chân Vinh mở sáng " Thôi thôi, Tể Phạm gọi tôi rồi. Ngày mai vào lớp chúng ta nói chuyện nha bạn yêu, nhớ gửi hình cho tôi xem đó ! "

Ngắt điện thoại, Gia Nhĩ ngẫm nghĩ gửi cành hoa hồng đỏ vào hộp thoại của Chân Vinh. Cậu uống trà sữa, thần thánh phương nào mới khiến cậu động lòng phàm đây. Có thể sẽ rất xa, hoặc rất gần.. Anh hai à, nếu là anh thì anh sẽ thích mẫu người nào nhỉ ?

" Chủ nhân bông hồng là ai đây, nam nhân nào tặng cậu ? " Chân Vinh hồi âm cho cậu,Gia Nhĩ nằm ở trên giường không trả lời. Cậu là loại hình nam nữ sinh đều thích, huống hồ thời đại mở chuyện yêu đương đồng giới hay khác giới đều không quá quan trọng. Chẳng hạn bạn tốt của cậu với họ Lâm, cho nên - những lời lúc nãy của Đoàn Nghi Ân có khi cũng là thật đấy chứ. Thôi, cứ để mọi chuyện tự nhiên theo cách nó muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro