3, Đừng có ngớ ngẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ thức dậy, theo thời gian biểu mà ngồi vào ghế sau đợi tài xế đưa cậu đi học. Hôm nay cậu có rất nhiều tiết, bởi vì giảng viên nhiệt-huyết-200 tuần trước bận lịch cho nên hôm nay đổi ca bù giờ vào. Học hành xong cả người đều ủ rũ mềm oặt, nhưng mà nam nữ sinh thân thiết với cậu lại không như thế, vô cùng rôm rả mà hỏi cậu rất nhiều thứ. Chẳng hạn như " Hết ngày hôm qua, cậu đã nhận được bao nhiêu móm quà rồi ? Năm mươi không ? "

Vương Gia Nhĩ lắc nhẹ đầu, cười hoà ái " Làm gì đến mức ấy chứ, không có không có đâu ".

" Vậy được bao nhiêu, cậu thích cái nào nhất. Có cái nào đặc biệt không ? "

" Cậu đừng khiêm tốn nữa, từ nam đến nữ ai mà không thích cậu chứ ~ "

" Đừng có chọc baobei Vương nha, người ta khóc là một dàn nhân lực kéo đến đó hắc hắc "

" Ai, mấy cô mấy chú à. Mình thiệt là đáng thương mà, không cùng mọi người nói nữa, mình té trước đây! " Vương Gia Nhĩ đề cao âm thanh vội vội vàng vàng xua xua tay , chạy biến đi.

Chạy được một đoạn ngắn, Gia Nhĩ mới từ từ bước chậm lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, từ trên đỉnh đầu đột nhiên phủ xuống một lớp áo khoác. Cậu giật bắn mình sửng sốt tột cùng, sau đó nhìn lên. Gương mặt lạnh lùng cứng ngắc của nam nhân hôm qua xuất hiện, hôm nay là mùi nước hoa khác nhưng chung quy đều rất nam tính, rất dễ chịu. Nam nhân để tay lên đầu cậu, cách lớp áo đó mà xoa xoa dù vậy cảm giác ấm nóng vẫn truyền thẳng tới não bộ. Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa " ... ", cậu cần một lời giải thích rõ ràng !

Đoàn Nghi Ân hững hờ, nói chuyện quan tâm đến người khác mà như cứ gió tuyết cuối đông quật vào là rát hết cả mặt " Trời nắng to, đừng có ngớ ngẩn."

Vương Gia Nhĩ vẫn bình tĩnh cong khoé môi, rồi từ từ cười lộ ra cả hàm răng phía trên. Nếu là người khác chắc chắn đã xao xuyến chấn động, nhưng mà nam nhân băng áp trước mặt không có cảm thụ được. Vô tình cố ý đánh gãy nét cười của cậu " Cười với anh thật một chút, đừng có ngoác miệng ra nhẹ nâng khoé môi lên là được ".

Đoàn Nghi Ân híp mắt, trông rất tà mị, ngón trỏ của anh sượt qua cánh môi dưới của cậu rồi chạm vào khoé môi. Sau đó nhướng mày, vừa ý thu tay về. Vương Gia Nhĩ ngớ người, cậu đứng đờ ra, từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu, dọc sống lưng đều đang tê rần trì trệ chỉ vì một động tác của Nghi Ân. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu hấp tấp trượt lên trượt xuống, đây là kiểu mị hoặc của những người không đứng đắn phải không ?

Mọi người đều là ở sân sau tập trung ăn cơm, nhưng mà thế không có nghĩa là sân trước không có người. Cả hai cứ đứng ở giữa sân trường làm mấy chuyện mập mờ ái muội thế này, chẳng khác nào là một cặp tình nhân. Đoàn Nghi Ân sụp mũ lưỡi trai xuống, nghiêng người áp gần tới cậu hơn.

" Nếu hoa có úa thì cũng không sao, tình của chúng ta vẫn sẽ còn thắm." Vẫn là cái nhịp thở đó, cái giọng trầm từ tính của anh ta.. Đổ đốn câu dẫn người khác, Vương Gia Nhĩ thẫn thờ, cậu biết là người đã cất bước đi rồi. Nhưng mà chân cậu không nhấc lên được, cả người cậu bây giờ rất căng thẳng. Lồng ngực của cậu đập thình thịch, nó đang loạn nhịp, cậu nhìn bóng lưng đang bước đi của Nghi Ân. Tuỳ ý, bất cần - chỉ nhìn thôi đã biết là kẻ ngang ngược âm trầm.

Vương Gia Nhĩ kéo áo khoác jeans dày xuống, mùi hương nước hoa hoà tan vào không trung, cầm trong tay giống như là Đoàn Nghi Ân đang nắm lấy tay cậu. Còn tiếp tục để trên đầu thì lại giống với cảnh tượng anh ta xoa đầu cậu lúc nãy, Gia Nhĩ cắn cắn môi vô cùng khó xử. Cậu không biết nên né tránh như thế nào, cậu không có biện pháp. Trái tim của cậu rất loạn, rất sợ hãi.. Cậu không muốn phải dây dưa vào những chuyện yêu đương như thế.

" Này " Vai của cậu bị vỗ một cái " Này, tiểu Vương à, đứng đờ ở đây là chờ mình sao bạn hiền ~ " Giọng nói quen thuộc của Phác Chân Vinh vang lên, kéo cậu về thực tại.

Gia Nhĩ xoay mặt, nhè nhẹ cong khoé môi cười hai mắt long lanh díp lại hỏi " Cậu đi ăn cơm không ? "

" Đi nha, trời nắng quá lấy tạm áo khoác của cậu che lên đầu đi. " Vương Gia Nhĩ nghe, chưa kịp ngơ ra từ chối thì Chân Vinh đã cầm lấy giũ giũ giương cao lên. Nội tâm nhập nhằng, cậu mím môi đi bên cạnh Chân Vinh, bước từng bước dưới lớp áo khoác của người đó. Thật giống được người phủ lên, vành tai của cậu vô tri vô giác ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro