4, Anh để ý em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ trở về nhà, cậu tắm rửa lúc nhìn đến gương phòng tắm. Lại chợt nghĩ đến người đó bảo cậu " Cười với anh thật một chút, đừng có ngoác miệng ra nhẹ nâng khoé môi lên là được ".

Cậu nhìn mình trong gương, hất nước lên vuốt mặt, chậm rãi vươn hai tay đẩy má mình lên từ từ cười.. Không ổn sao ?

Vương Gia Nhĩ rũ mi mắt, thử cười lại một lần. Trong não vẫn là giọng nói lạnh nhạt kia, môi cười mị hoặc của anh ta " Cười với anh thật một chút, đừng có ngoác miệng ra nhẹ nâng khoé môi lên là được ".

Cậu nhíu mi, không được, cậu không biết cười như thế đâu, cậu không vui vẻ thì làm sao cười như vậy được. Anh ta là sao chứ, tại sao cậu phải nghe lời, cậu phải cố gắng làm theo ý của anh ta để làm cái gì. Không cần, không cần, Gia Nhĩ lại mở vòi nước hất nước lên mặt mình. Nước lăn lăn trên gương mặt cậu, Gia Nhĩ chống hai tay lên thành bồn, nước từ trên mi mắt rơi xuống cứ như là nước mắt ấy. Cậu sờ lên khoé môi mình, bước ra khỏi phòng.

Chán nản mà nằm sụp lên chiếc giường thân thuộc, bông hồng đỏ ở đầu giường vẫn diễm lệ như ngày đầu tiên. Cậu rút nó ra khỏi lọ thuỷ tinh, vuốt lên đầu cánh hoa, ngơ ngẩn. Nếu như có người hỏi, trong hàng đống quà mà cậu được tặng, có thể biết ai, ấn tượng ai thì chỉ có bông hoa này. Giống như là máu trong người rút dần đi rồi nạp vào dòng máu mới vậy, vô cùng xa lạ nhưng cơ thể lại không gây ra phản ứng bài xích sốc phản vệ chết người. Đoàn Nghi Ân, anh cuối cùng là sao vậy ?

Cậu đặt bông hoa về chỗ cũ, úp người lại nhắn tin với Chân Vinh hỏi cậu ấy : Bạn à, cậu nói tôi cười có đẹp không ? Có kì cục khó nhìn không ?

Vừa mới gửi, màn hình liền xuất hiện dấu nhập văn bản trả lời lại. Chân Vinh gửi lại cậu : Tất nhiên, tiểu thần tiên cười một phát. " Mười dặm hoa khai vì quân nở " đó hiểu chưa. Làm sao, có đứa nào chê cậu cười xấu ?!?!

Gia Nhĩ ngẫm nghĩ rồi nói lại : Không phải, là muốn nghe bạn tốt khen một câu ấy mà ~

Phác Chân Vinh gửi qua một gương mặt hờn dỗi, cậu không nhắn nữa đặt điện thoại xuống giường. Phồng má bĩu môi nhìn vào đoá hoa, " Tôi rõ ràng rất bình thường.. Anh vì sao lại cố tình moi ra chuyện bất thường. Đồ đáng ghét này, tự dưng lại đụng phải anh ! "

Cả ngày hôm sau cậu vẫn nói cười như thường, mỗi lần đều thu liễm hơn một ít nhưng mà xung quanh cũng không ai để ý. Hôm nay không có gặp được Đoàn cao lãnh.

Ngày kế tiếp cũng tiếp tục không thấy người đâu, áo khoác của anh ta vẫn còn đang ở chỗ cậu.

Ngày nữa cũng đã hết, vẫn không thấy người.. Cậu nhíu mày nằm ở trên giường không yên. Cậu đang chờ đợi điều gì, cậu muốn gặp Nghi Ân làm gì chứ. Chỉ vỉ muốn trả cho anh ta cái áo khoác, không, có lẽ không phải chỉ như thế. Nhưng mà,cậu không thể thừa nhận lý do khác, vì cậu còn chẳng phân rõ nỗi từng cảm xúc vặt vãnh hỗn loạn trong thâm tâm này.

Vương Gia Nhĩ rũ mi mắt, nhìn bông hoa đỏ tươi ngày nào đã héo rũ đi. Cánh hoa phất phơ rơi xuống mặt tủ.. Đoàn Nghi Ân có lẽ vẫn là cùng cậu nói suông, anh ta nhìn là đã biết không phải người tầm thường. Nữ nhân nam nhân theo anh ta làm gì thiếu chứ, nói không chừng tuần sau gặp cậu. Đã không biết cậu là ai trong ký ức rồi, nhưng mà Vương Gia Nhĩ lại mâu thuẫn. Không muốn tin như vậy, Nghi Ân đã nói cậu cười không thật.

Lòng có chút ủ ê đau, gọi tắt là không cam lòng. Cậu chán chường chìm vào giấc ngủ, trong mơ mộng riêng tư vẫn là một bóng người cao gầy từng bước từng bước đi tới, bước chân nhẹ nhàng gần như không phát ra tiếng. Mùi nước hoa nồng nàn của nam xộc vào mũi, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ phá xuyên vào tai cậu nói " Gia Nhĩ, anh để ý đến em ! "

Người đó từ phía sau, vòng tay ôm ngang lấy eo cùng vai cậu cánh tay rất có lực siết chặt cậu ôm vào lòng. Giọng nói thẳng thắn nghe rất lạnh nhạt nhưng từng từ phát ra lại dạt dào tình cảm, môi của anh ta lướt lên vành tai của cậu rồi hung hắn cắn xuống mạch trên cổ. Vương Gia Nhĩ cắn môi, phát ra tiếng rên yếu ớt người phía sau lại cười cười, hơi thở tà mị " Anh sẽ không để cho cúc hoa của em tàn ùa đâu ".

Kiểu nói chuyện dâm mỹ như vậy lại cậu ngượng chín mặt, người đó xoay mặt cậu lại ấn trên cánh môi một nụ hôn nồng nàn. Người đó là Nghi Ân, trong mơ cậu chẳng hề bất ngờ chút nào, bởi vì chỉ có Nghi Ân mới có ma lực như thế. Chỉ có anh ta mới thẳng thắn trực diện vào hôm đó hướng cậu nói " Anh thích em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro