5, Cười cái anh xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày, Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy. Bước vào xe đi học, cậu vốn không mang theo suy tư gì nữa thì người đó lại đột ngột xuất hiện. Cậu mỉm cười, lấy áo khoác từ trong túi ra trả lại " Tôi đã giặt rồi, cảm ơn anh nhiều".

Đoàn Nghi Ân cầm lấy áo khoác, nhướng mày với cậu chậm rãi đánh giá " Cười ổn hơn một chút, không tệ. " Sau đó anh ta không hề nán lại thêm giây nào mà bước ngay đi.

Vương Gia Nhĩ bậm môi, cậu không phải vẫn cười như bình thường sao ? Chẳng lẽ là, trong lòng vui vẻ phát ra từ nội tâm ? Có ảo quá rồi không, Đoàn Nghi Ân nếu nhìn ra được thì có thể đi làm thầy phong thuỷ xem tướng số luôn rồi.

Chuông reo vào lớp, trước khi giảng viên bước vào thì Phác Chân Vinh cũng kịp đáp xuống ghế ngồi. Cậu ấy thân mật ôm lấy bả vai cậu níu kéo thì thầm " Này, lúc nãy mình đi với anh Lâm. Thấy Đoàn Nghi Ân đấy ! "

Vương Gia Nhĩ cười nhẹ, không quan tâm nhưng vẫn lịch sự hỏi lại " Thì sao ? "

" Anh ta lạnh nhạt quá nói với Tể Phạm vài câu rồi đi trước, nhưng mà mình thấy anh ta mặc áo khoác giống cậu hôm bữa đấy. Hai người thế mà có cùng điểm tương đồng, cùng gout thời trang rồi à? " Phác Chân Vinh dí dỏm nhướng mày, còn Gia Nhĩ đã xoắn xuýt đỏ hết cả hai lòng bàn tay. Cậu có chút lo lắng, cũng không hiểu sao. Giống như trẻ nhỏ lén lút yêu đương bị người lớn ở trong nhà phát hiện vậy, vừa muốn giải thích lại không biết giải thích cách gì. Càng phủ nhận lại càng khiến người ta nghi ngờ có ẩn tình, huống hồ cái áo đó còn thật sự là từ Nghi Ân đem cho cậu mượn.

" Cậu đơ ra làm gì, đứng dậy nào giảng viên sắp bước lên bục rồi " Phác Chân Vinh huých khuỷu tay vào bắp tay cậu, Gia Nhĩ cong mắt như trăng lưỡi liềm đứng dậy theo lớp lớp sinh viên chào giảng viên bộ môn.

Từ khi ngồi xuống trong đầu cậu lặp lại một lần nữa lời của Chân Vinh nói, Đoàn Nghi Ân anh ta mặc áo khoác mà cậu trả lại. Có phải trên người sẽ áp lên mùi bột giặt và nước thơm xả vải của nhà cậu không ? Anh ta liệu có hài lòng hay sẽ không vừa ý. Còn có, anh ta có nghĩ đến chuyện giống như cậu nghĩ. Mặc vào cũng một cái áo, như là bị người vòng tay ôm trọn lấy thân mình..

Vương Gia Nhĩ thấp thỏm, cả một tiếng đồng hồ cậu cứ lơ đễnh ngồi suy nghĩ những chuyện lụng vụn về Nghi Ân. Cứ nghĩ đi nghĩ lại, một nửa chữ trên bài giảng cũng không tiếp thu được, mặt giấy ngoài chữ in sẵn thì vẫn hoàn toàn trống trơn. Cũng may là giáo viên này chẳng có thói quen tra tài liệu của sinh viên, nếu không cậu thật sự gãy.

Lúc giờ học kết thúc, mắt Chân Vinh đã sáng rực lên. Cậu ấy vẫy tay với người bên ngoài, sau đó lay bả vai cậu. Tựa ở ngoài cửa chính là Lâm Tể Phạm - bạn trai siêu cấp kool ngầu của bạn học Phác. Thế mà kế bên anh ta còn có một người khác, Đoàn Nghi Ân. Vương Gia Nhĩ cảm thấy cả hai lỗ tai mình đều nóng bừng, chuyện đàn anh đẹp trai đứng trước cửa lớp rất thu hút bát quái. Cho nên cặp đôi Lâm Phác đã nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại một mình Đoàn Nghi Ân cô độc đứng ở bên ngoài. Nhưng vẫn nổi bật nhất trong dòng người, ánh mắt lạnh nhạt đó nhìn về phía cậu như mũi tên xuyên thẳng vào tâm thất.

Đoàn Nghi Ân im lặng, vắt vẻo áo khoác trên vai rời đi sau đó. Vương Gia Nhĩ ngượng ngùng nhìn cái áo khoác đó, trong lòng bộp chộp mà đứng dậy thu dọn qua loa mà bước ra theo. Soái ca đã đi, náo nhiệt liền từ từ tan ra dập tắt, mọi người chia nhau đi về phòng mới học ca khác còn không thì nghỉ trưa, nói chung bát quái vẫn chỉ là tám chuyện bên lề. Ở chỗ này vẫn phải lo học hành, theo đuổi đam mê ca hát nghệ sĩ trước.

Đoàn Nghi Ân đi rất chậm, mỗi dấu chân của anh đi qua mùi thơm nhàn nhạt của nước xả lại phảng phất theo. Cùng với mùi hương trên người cậu, Vương Gia Nhĩ vì thế mà đỏ chín mặt cứ chậm chạp bước ở phía sau. Lúc Đoàn Nghi Ân dừng lại, đã đứng ở bãi giữ xe sau trường rồi. Ở trong trường hầu như chỉ chứa các loại xe phân khối nhỏ như xe máy điện cùng xe máy cho nên rất thưa người đến đây. Chỗ này chỉ thường có xe của các sinh viên ký túc đi lại cho thuận tiện hơn, các sinh viên sống ở bên ngoài trường đại học hạn chế cho gửi, thiệt ra mà nói chính là xe hơi nhiều quá làm gì có thể chứa hết đâu.

Đoàn Nghi Ân nắm cằm của cậu, " Muốn đi theo anh thì cười một cái cho anh xem. " Lại là cái nhướng mày cùng nụ cười tà mị đó, Vương Gia Nhĩ mím hai cánh môi lại.

" Cho em suy nghĩ thêm chốc, muốn cưa hay là tự đổ! " Anh ta áp trán vào đối kề với trán của cậu, nhẹ nhàng nghiêng đầu chạm trán. Vương Gia Nhĩ chủ động tách ra, suy nghĩ hỗn loạn hết cả lên vậy mà đầu sỏ gây chuyện vẫn bình tĩnh cười rực rỡ như mặt trời buổi trưa. Cậu.. Cậu.. Phải làm sao đây?

_____
Nói chung là pé iu thích anh lắm sồi, chống cự hong có được mà anh cứ gạ gạ ngta hoài :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro