6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe nổ máy vang dội trên mặt đường, bánh xe cọ sát trên những viên đá mịn gây ra âm thanh vô cùng kích thích thính giác. Đoàn Nghi Ân đeo mũ bảo hiểm đôi con ngươi vẫn sáng quắc bạo liệt, tiếng động cơ xe mô tô phát ra rầm rì. Anh đeo găng tay da, thỏa ý mà lao vọt trên đường lớn.

Vương Gia Nhĩ ngồi trên xe hơi rất quy cũ, an vị ở ghế sau không động đậy. Tiếng xe phân khối lớn từ phía sau phóng đến, lạng lách rất chuẩn. Khi sắp đến gần Đoàn Nghi Ân mới rì rì buông lỏng tay ga, để cho tốc độ giảm xuống vừa phải. Vương Gia Nhĩ không đóan ra là ai, cậu không có quen mấy người chạy xe mô tô phân khối lớn. Cậu cũng không thích cách chạy ngang ngược hống hách của người này, nhưng mà lý trí vẫn kêu cậu hãy kéo tấm kính thủy tinh hữu cơ kia xuống.

Đoàn Nghi Ân chạy tới gần ép sát vào xe hơi liếc mắt nhìn cậu, thâm tình như nước. Sau đó lại rồ mạnh động cơ xe chạy vụt về phía trước, vẫn y như lúc nãy đánh võng chen đường xe khác mà đi. Lúc nãy cảm thấy rất phách lối, bây giờ cảm thấy thật rất khí chất. Vương Gia Nhĩ cắn hai hàm răng run run bấm nút đóng lại cửa kính, cậu phải bình tĩnh.

Chỉ là Đoàn Nghi Ân ném cho cậu một ánh mắt thôi mà, sao phải lung lay rối bời chứ. Bình thường cậu đối với mọi người không phải cũng là dùng nụ cười treo đầu khóe môi mà câu nhân sao. Không có gì, không có chuyện gì đâu!

Vương Gia Nhĩ đến được trường đã là chuyện mười phút sau, Nghi Ân lái rất lụa đã sớm gạc chống chiếc mô tô thể thao dừng ở trước cổng đợi cậu đến. Áo jacket da màu nâu bò, áo thun trơn cùng quần đen. Chiếc mũ bảo hiểm để vắt vẻo trên kính xe tùy tiện, chính là hiện hữu rõ nhất phong cách y như của mấy anh play boy có tiền. Đoàn Nghi Ân nhìn chăm chăm vào xe hơi của cậu, cách một lớp kính vẫn mang ý xâm lược chiếm đóng vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại kém hai giờ còn khoảng mười lăm phút, cho nên cậu chắc chắn không tránh né được.

Đoàn Nghi Ân thấy cậu bước xuống xe liền nổ máy, gửi xe ở đường đối diện. Vương Gia Nhĩ vô cùng phân vân mình nên đứng đây hay vào trong trường trước. Đoàn Nghi Ân cất xe nhanh lắm, lúc đứng bên kia đường còn lẫm liệt hất tóc. Cậu nhìn theo động tác tay của anh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mãi cho tới khi Nghi Ân đã sang đường trở lại nắm lấy bàn tay cậu thì Gia Nhĩ mới nhận ra.

Đoàn Nghi Ân nắm chặt năm ngón tay cậu, không để cậu có cơ hội thoát tay ra. Cậu nhìn người xung quanh lúc này không có đông lắm, chủ yếu là vẫn còn có tiết hoặc đã ở sân sau ăn cơm.. Nhưng mà lòng bàn tay vẫn lo lắng rỉ rả đẫm mồ hôi.

Đoàn Nghi Ân lại dẫn cậu tới bãi giữ xe vắng lặng ấy, tiếp đến mắt đối mắt nhìn chầm chầm cậu " Hào phóng cho em năm ngày, bây giờ cho tôi một đáp án vừa lòng đi."

Vương Gia Nhĩ ngay lập tức mặt mày đỏ bừng, cậu còn chưa có dứt khóat đưa ra đáp án. Bữa giờ vỏn vẹn năm ngày cậu làm sao thốt lên được câu trả lời chứ, cái con người này!

" Anh.." Vương Gia Nhĩ trân mắt, rồi lại rũ xuống hàng lông mi nhỏ cong như chiếc quạt xòe gãi vào tâm Nghi Ân.

" Có thực thích tôi? " Lúc đặt ngược lại câu hỏi cho người ta, cậu cũng biết Đoàn Nghi Ân sẽ đáp Có cho nên mặt mày cứ như thế càng ửng lên. Từ vành tai thậm chí lan xuống cả cổ. Giọng điệu yếu ớt, không chắc chắn này thật sự dụ hoặc quá rồi.

Đoàn Nghi Ân đẩy trán Gia Nhĩ để đầu cậu tựa vào gốc cây, hung hăng chạm vội vào hai cánh môi của cậu. Vì không để Gia Nhĩ phản ứng lại mà đã ghì hai bả vai cậu sít sao, cuối cùng há miệng ngậm lấy cánh môi dưới của cậu cắn mút. Vương Gia Nhĩ hai mí mắt rưng rưng, cả người hư thoát mềm nhũn cậu nghĩ nếu không có gốc cây làm điểm tựa chân cậu chắc chắn không chống đỡ nổi nãy giờ đã ngã vật xuống nền đất rồi.

Đoàn Nghi Ân không thích trả lời, anh chỉ thích trực tiếp dùng hành động biểu lộ. Nhưng mà mới lần đầu cũng không thể vội vã nuốt luôn lưỡi của người ta, cho nên anh không có nhập vào chỉ thuần túy môi kề môi, răng chạm răng. Chỉ mới có thế mà Gia Nhĩ đã suy suyễn, không biết hít thở làm sao.

Lúc Đoàn Nghi Ân buông tha, Gia Nhĩ liền vùi đầu trong lòng anh yếu ớt hút ngụm khí mỏng, gương mặt so với lúc nãy càng hồng nhuận cậu thấp giọng mắng " Lưu manh bộc trực ".

Anh nhếch môi thích thú, dùng đầu luỡi liếm kẽ răng nhu nhu gáy cậu " Lời chúc lễ 520 của em thành hiện thực rồi, bây giờ anh rất cao hứng."
______
Chỉ 7c mà bọn họ đã yêu nhau =))) ngon ngọt quá nè ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro