7,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Vương Gia Nhĩ ngồi trong lớp đầu óc lâng lâng, tâm trí không phải ở trên mây mà đã chạy đến bên anh Đoàn của cậu rồi. Cái hôn đó, dù cho cậu có từ chối hay che dấu đi cảm xúc ấy thì cũng không ẩn được sự kích động đó. Hơi thở của Nghi Ân làm cậu mê mẩn, Đoàn Nghi Ân chính là người đặc biệt nhất mà cậu gặp. Kiêu ngạo theo đuổi một người, ngang ngược khiến người ta yêu thích anh.

Vương Gia Nhĩ sờ lên môi mình, Phác Chân Vinh ngồi bên cạnh nhìn như vậy cũng không hiểu chuyện gì. Chỉ là cậu ấy đã chà lên môi hơn cả chục lần rồi, môi cậu ấy hôm nay hồng hào nào có dính cái gì mà cứ phải chùi mãi thế chứ.

Vương Gia Nhĩ cảm thấy bất ổn lắm rồi, cậu không tập trung vào chuyện học được. Mọi suy nghĩ của cậu từ hôm 520 đến giờ chỉ xoáy vào mỗi Nghi Ân, như ám phải bùa chú vậy thiên ngôn vạn ngữ cũng không giải thích được. Cậu muốn cân bằng lại nhưng chưa tìm ra phương pháp, Nghi Ân cứ như cơn gió, đôi khi mơ thấy, hay mỗi lần bước đến sẽ mang theo nguồn mát lạnh thổi bay hết bao phập phồng.

Cậu nghĩ là mình rơi vào lưới tình thật, lần đầu tiên trong đời biết yêu một người luôn.. Mà yêu vì điều gì cậu cũng không biết, là vì cành hồng đỏ thẫm đó hay cái áo khoác có mùi, hoặc chỉ đơn giản vì đó là Đoàn Nghi Ân. Người đã dùng một câu là chạm thẳng đến đầu quả tim của cậu. Người đem đến những cảm xúc rung động khác biệt mà chưa từng có người nào mang lại được.

Chỉ cần một ánh mắt của anh thôi, là cả lý trí đều thành tro bụi. Cậu thấy mình yêu quá mãnh liệt, mà cậu cũng không biết kiềm chế thế nào. Dù bên ngoài không thể hiện ra, nhưng bên trong sâu lớp ngoài này là một cơn sóng cuộn trào dữ dội. Đến giới hạn sẽ thả phăng đi hết thảy. Gia Nhĩ ngồi một tiết mà lòng râm rang rối như tơ vò, cậu cứ mãi nghĩ tới một người. Lần đầu yêu đương đúng là ngô nghê thật cứ như vậy làm sao giữ nổi người, bên cạnh của anh ấy có khi lại còn nhiều người xuất sắc hơn chính mình. Ai, thật là khốn khổ, ngốc nghếch sa vào tình yêu với nam nhân cao lãnh a!

" Gia Nhĩ, Gia Nhĩ — Cậu xem ngoài kia lại là Đoàn Nghi Ân kìa. " Cậu nhìn ra bên ngoài, hai má lập tức đỏ ửng. Đoàn Nghi Ân một tay đút túi quần, một tay biếng nhác cầm điện thoại xoay xoay. Dáng vẻ lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh, anh tựa đầu dựa vào cột phần tóc gáy được cạo sát nếp tốc phía trên vuốt keo ép vào phần tóc dày hơn lại rũ xuống che nửa phần chân mày rậm. Mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng mà không phải Nghi Ân đang ở bên ngoài đứng đợi cậu sao..

Đợi mọi người tản ra bớt Vương Gia Nhĩ mới cầm túi của cậu, nhảy ra bất ngờ trước mặt Nghi Ân. Nét lãnh đạm của Đoàn thiếu liền rúc xuống, chen vào cả lít ôn nhu nhìn cậu " Để anh cầm túi của em, em cầm tay anh là được rồi. "

Gia Nhĩ lại đỏ bừng lỗ tai, ngượng ngùng nhe răng cười đưa túi sang cho anh cầm. Đoàn Nghi Ân liền ép đầu cậu vào lòng mình, mạnh tay xoa đầu cậu khàn giọng trách cứ " Dạo này em cười dễ thương như vậy làm gì? "

" Để anh thích em ~ " Vương Gia Nhĩ nhô đầu lên, ngẩng mặt thỏ thẻ đáp lại câu hỏi của anh sau đó còm bạo gan dùng hai tay chọt chọt lên gò má của Nghi Ân. Đoàn Nghi Ân đảo tròng trắng mắt, cầm lấy tay của cậu nhu nhu hôn lên ngón tay dịu dàng nói " Ừ, thích em muốn chết! "

" Vương Gia Nhĩ, cậu lừa mình, sao cậu lại yêu đương bỏ mình rồi. Nếu như mình không để quên đồ mình sẽ không biết cậu lại yêu được Đoàn giáo thảo hotboy của..cả hơn trăm người chứ!!! " Tiếng lòng Phác Chân Vinh vỡ vụn răng rắc, Lâm Tể Phạm đứng ở bên cạnh giơ hai tay nhún vai với Nghi Ân vẻ mặt : Xin lỗi anh em, bé nhà tôi có bệnh nặng lắm cứ để em ấy diễn đi.

Cậu mím môi, nhìn nét mặt của Nghi Ân muốn xem anh có ý kiến gì không. Nhưng mà lúc có người ngoài Đoàn Nghi Ân vẫn phủ thêm vỏ bọc kiêu ngạo nhàn nhạt cho nên cậu lúng túng " Mình chỉ là mới quen hôm nay, lúc nãy còn chưa kịp nói cậu đã chạy đến vòng tay của anh Lâm rồi mà.."

Phác Chân Vinh tức giận lườm nguýt, đi vào lớp lấy sách và tài liệu trong hộc bàn. Sau đó rất sát khí mà đứng bên cạnh họ Lâm cảnh cáo Nghi Ân " Anh đẹp trai, không được đùa giỡn qua đường với bạn em. "

Đoàn Nghi Ân nhướng mày, vịnh bả vai Gia Nhĩ vân đạm phong kinh đáp trả " Cậu không được hà hiếp Gia Nhĩ, cũng không được yêu đương qua loa với Tể Phạm ". Cậu cười khúc khích, ôm lấy eo Nghi Ân trốn vào lồng ngực anh cười, hai người này chỉ mới ba tuổi thôi à~
____
Chắc mình gãy quá mọi người, fic ngọt quá rồi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro