8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân bóp bóp miệng của cậu, không vui mà lắc đầu phàn nàn " Muốn nhốt em lại lắm rồi ! "

Đôi mắt của cậu lấp lánh, trong veo ngấn nước hỏi lại " Nhốt em trong tim anh? "

Đoàn Nghi Ân lại lạnh mặt, ánh mắt lướt qua gương mặt của Gia Nhĩ một lần. Sau đó kề sát vào tai của cậu, âm thầm thì thầm " Em cứ như vậy, anh sẽ không kiềm được muốn làm em ". Chỉ trong nháy mắt, mặt của cậu biến thành quả cả chua vừa tròn mịn vừa đỏ hồng. Đoàn Nghi Ân nhếch môi cười, nắm tay kéo người đi ra khỏi cổng trường.

" Xe của anh chỉ có một cái nón thôi mà? " Vương Gia Nhĩ thấy Nghi Ân muốn dắt tay mình sang đường quay sang nhìn anh, hơi ngờ ngệch nói. Anh lắc đầu, giọng điệu cưng chiều nhàn nhạt trả lời " Chúng ta ngồi ở quán đối diện uống nước mà thôi. "

Vương Gia Nhĩ ngoan ngoãn bước theo sau, lúc bước vào trong quán mới nhận ra một vấn đề, nhỏ giọng hỏi anh " Nếu có người quen của chúng ta thì sao ? "

" Anh với em cũng có phải là lén yêu nhau đâu, mấy tuần rồi anh đều công khai theo đuổi em mà. " Đoàn Nghi Ân chạm vào màn hình cảm ứng, ngón tay thuông dài chạm lên ảnh ly trà đen. Vương Gia Nhĩ đứng bên cạnh cũng chọt chọt vào màn hình muốn tìm kiếm lại bị anh nắm bàn tay lại nhét vào túi áo " Lấy thẻ giúp anh đi ".

Vương Gia Nhĩ nghe theo, cầm ví của Nghi Ân trên tay lúc ngẩng lên đã nhìn thấy bill được lưu trên máy có một ly trà đen ly còn lại là trà sữa phô mai, cậu có chút sửng sốt bất ngờ. Nghi Ân không nói nháy mắt với cậu, thu ví về tay lấy ra thẻ của bản thân mà quẹt. Lúc cậu nhìn phớt qua, ví da của anh có nhét một tấm ảnh ở miếng bìa trong mặt trước, nhưng mà cậu không thấy rõ được trên đó là mặt ai - một góc khuất nghiêng. Chỉ đơn giản nghĩ là anh ấy tự nhét hình của mình vào trong đó.

Đoàn Nghi Ân vẫn là hành động im lặng nhét ví trở lại túi, vịnh lấy bả vai cậu cười cười cùng nhau đi chọn chỗ ngồi.

" Sao anh biết em thích phô mai ? " Đoàn Nghi Ân điềm tĩnh chớp mắt, không trả lời mà bấm điện thoại. Vương Gia Nhĩ áp mặt tới, chờ mong câu trả lời nhưng mà anh vẫn không hề nói. Vương Gia Nhĩ nghĩ hẳn là anh ngượng ngùng rồi, nên cũng không hỏi tiếp dụi dụi mặt vào anh làm nũng lại. Có lẽ là từ lần kia, ngày lễ đó thấy cậu nhận được trà sữa đi..

Lúc Gia Nhĩ học cấp hai cậu rất khép kín, hôm đó cậu luyện tập rất mệt rồi cảm thấy tay và chân đều run không trụ vững nổi nữa thì ngay cặp của cậu lại có một ly trà sữa. Hương vị béo ngậy, mùi phô mai ngập tràn trong khoang miệng. Mặc dù cậu vẫn không biết lúc đó là ai tặng, có thể là anh trai đem tới dù vậy bắt đầu từ lúc đó cậu đã yêu thích nó. Giống như thói quen trong cuộc sống, nếu như ở đó có phô mai thì cậu sẽ chỉ gọi món ấy mà thôi.

Đoàn Nghi Ân trong lòng ngập tràn rung rinh mím môi, xoay mặt sang hôn lên tóc của cậu, bông đùa " Anh chỉ biết tại sao em thích anh thôi ".

" Hở, tại sao ? " Cậu ngẩng mặt, ngước đôi mắt sóng sánh nuớc nhìn anh. Ngô nghê hỏi lại.

Đoàn Nghi Ân cười nửa miệng, rất biết trêu chọc ý nhị thả ra một câu " Bởi vì anh đẹp trai ".

Nhân viên đem nước tới là một chị gái, hẳn chỉ lớn hơn một hai tuổi. Rất thân thiện mà đưa tới gợi ý cho hai người " Nước của hai cậu đây, hôm nay có chương trình quà tặng. Sau khi uống xong hai bạn đến thùng kia bốc thăm thử may mắn nhé! " Trước khi đi còn tận tình chỉ đến thùng bốc thăm ở nơi nào, sau đó mỉm chi dịu dàng nhìn đến anh Đoàn ngồi bên cạnh cậu.

Vương Gia Nhĩ nháy mắt có chút mờ mịt, cảm thấy hình như cậu quen người đẹp trai quá thật không tốt.. Chính là của mình mà luôn bị người khác chầm chầm ngưỡng mộ, xong rồi mình cũng không thể tức giận đối với anh, bởi vì đẹp trai quá.. Không tài nào nổi giận lên được đều phải mềm nhũn bỏ qua. Đoàn Nghi Ân bưng ly nước lên, chọt chọt ống hút đưa đến bên miệng cậu " Bạn cùng khoá với anh đó. Em nghĩ ai cũng sẽ thích anh sao ? "

Vương Gia Nhĩ nháy mắt như bị cụt đuôi, ái ngại ngậm ống hút khẽ gật gật đầu. Đoàn Nghi Ân một tay cầm ly cho cậu, một tay chống cằm nhếch đuôi lông mày " Em nghĩ đúng rồi, trong số đó có em. Càng hay hơn là anh cũng thích em ".

Trà sữa phô mai trong miệng thật là ngọt nha.. Vương Gia Nhĩ phồng hai má, không nỡ nuốt xuống bụng. Chính là cảm giác vừa run sợ lại vừa kích thích, Đoàn Nghi Ân của cậu đúng là người đặc biệt nhất !
______
Ngập trong tình yêu hen mng, nên nhớ ở Intro có nói đây là fic ngược hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro