3. Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gia Nhĩ, chờ anh với. Em đừng có chạy nhanh thế, ngã đau đó! " Đoàn Nghi Ân chạy ở sau đuôi, nét mặt đỏ hây mồ hôi tuôn ra đẫm lưng nhưng vẫn chạy theo Gia Nhĩ. Em ấy thích nhất là chơi trò rượt bắt, lần nào Nghi Ân cũng chảy đến mỏi nhừ mới bắt kịp. Lúc này vẫn chỉ là hai đứa nhóc loi choi vừa hoàn thành xong cấp một.

" Nghi Ân, anh lớn nhanh quá. Anh không chịu đợi em nữa hả? " Vương Gia Nhĩ khoanh tay phịu mặt, đã mười bảy tuổi rồi mà cứ như mới lên lớp hai vậy. Đồ ngố tàu, anh không đợi em thì còn ở lại đây làm gì!

Hai người chính là trúc mã vô cùng trúc mã, nhưng mà quan hệ này không tiết lộ ra bên ngoài. Cũng không biết tại sao, nhưng trong tâm của Gia Nhĩ luôn bất an cả tháng này cậu cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ nhưng cậu rõ ràng không suy nghĩ gì,trong tâm trí luôn là một mảng mờ sương. Tối đến ngủ chẳng hề an ổn chút nào, cứ có những giấc mơ lập lờ xuất hiện bên cạnh cậu..

Và cậu cũng chẳng thể hiểu được giấc mơ đó là gì, cảm giác lúc ngủ thì nhớ rất rõ. Nhưng mà tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ lại chút nào, ngay cả gương mặt hay giọng nói của đối phương cậu cũng không thể phân biệt được đó là ai. Chi tiết duy nhất mà cậu nhớ, thứ đã lặp đi lặp lại suốt những ngày qua chính là một sợi chỉ đỏ buộc những ngón tay đến cổ tay của hai người. Nó loé lên thứ ánh sáng kì diệu giống như phép thuật của những bộ phim cổ tích rồi biến mất, ẩn nhập vào trong bàn tay như những đường mạch máu mà thôi.

Ánh mắt đó, không phải nhìn mình..

Từ phía sau tiếng bước chân vô cùng gấp gáp, chạy thật nhanh đến băng băng và hối hả vô cùng " Nghi Gia, cậu mau buông cô ấy ra. Nếu không thì đừng trách tôi đoạn tuyệt tình anh em với cậu ! ".

Vương Gia Nhĩ gồng đôi tay lại, giống như bị bức tới điên rồi. Cậu hùng hổ mà giật lấy nòng súng lại về phía mình, hai mắt trừng trừng " Hôm nay cậu đã chọn cô ta mà không chọn tôi, vậy thì cậu cũng vĩnh viễn mất đi người anh em này "!

Vương Gia Nhĩ hóp một ngụm nước, bù cho lượng nước mắt vừa rồi. Lúc nãy cậu khóc thật, không cần dùng đến nước mắt giả bởi vì người trước mặt đây.. Cũng chính là người mà cậu thích, rất thích.

" Anh biết yêu rồi, anh đang hẹn hò với Hà Giang Hoa - nữ chính của bộ phim chúng ta cùng đóng. " Thật may quá, anh không giống như em. Thích mà không thể nói!

Vương Gia Nhĩ biết xe của cậu đang mất đà, nó đang lao đi như thổi gió nhưng cậu không quan tâm. Cậu gần như đã chọn đường kết cho mình rồi. Chiếc xe lao xuống dốc đèo, tiếng gió thít lên cuộn từng lớp da của cậu. Vương Gia Nhĩ sợ chứ, nhưng mà không có gì đau hơn lời mà Nghi Ân nói nữa cả. Ở trong thước phim kia, cậu chết. Ngoài đời cậu cũng như thế. Quả như lời Nghi Ân đã nói : Vai phản diện này đúng là đo ni đóng giày để cho cậu diễn. Diễn xong rồi, sinh mệnh cũng hết, vỡ cả tim ra..

...

Hà Giang Hoa đau đáu đỏ cả mắt. Cô không hiểu vì cớ gì bản thân đã hạnh phúc với Đoàn Nghi Ân, ngủ một giấc thức dậy lại trở thành một đứa nhóc chỉ vừa mới mười tám tuổi. Học cấp ba, có một quá khứ đen tối không chịu nổi. Trong trí nhớ này, khi còn nhỏ đã phải sống ở cô nhi viện đổi hết từ nhà tình thương này đến nhà tình thương khác. Có những chuyện giống như bị hà hiếp, hay là ấu dâm đều xuất hiện khi là bạn bè của cô khi lại chính là cô.

Mãi cho tới khi mười bốn tuổi mới có một gia đình mất con gái, đem nhận cô về nuôi. Nhưng mà cái trường học đó không hề tốt đẹp chút nào, những đứa học sinh trong trường làm cô khinh tởm. Chuyện gì chúng nó cũng đều làm được, họ chào đón cô bằng một ly nước giẻ lau bảng bẩn..

Tiếp theo là việc bị đám đùa vui đó giở trò cưỡng ép quan hệ tập thể, dù đã phản kháng nhưng vẫn không có kết quả. Lúc cô muốn trở về nói với gia đình nuôi cô, thì nhà của bọn họ lại từ khá giả trở thành phá sản. Không còn gì cả, cô lại một lần nữa quay về với cô nhi viện.

Cứ như vậy mãi cho đến khi mười tám tuổi, sẽ được tự lập rồi. Cô bắt đầu làm ở quán rượu từ năm mười sáu, lúc đầu là phục vụ bưng nước sau này thì chuyện mua vui cũng làm, để dành được một chút tiền. Đợi sau khi tốt nghiệp xong cấp ba, là có được một chút vốn nhỏ bắt đầu tích cóp. Cô không biết nhân vật Hà Giang Hoa này vì lý do nào, trở thành diễn viên được nhưng mà cô nhất định phải lao đầu kiếm tiền, làm mọi cách để có thể gặp lại Đoàn Nghi Ân. Tình yêu của em, em về với anh nhanh thôi!
___________

Là như này cu pék Ahgabong là xuyên vào trong fic, nhưng mà fic cũng như là một thế giới thật vậy. Vì cái sự xuất hiện này mà đi làm lệch mạch fic và khiến Js được sống lại thêm một lần nữa.

Thời gian trọng sinh : M 20 - Js 19 - fan cứng 18 chủiii =))) kiếp này không làm diễn viên nữa đâu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro