4. Ước định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy, nhìn trần nhà hoá ra là cậu sống lại.. Cậu bài xích với Nghi Ân gần đây chính là vì cậu đã biết rõ tình cảm mấy năm sau của mình và anh sẽ khốn khổ tới mức nào. Cái thân xác này của cậu kiếp này cũng bắt đầu biết sợ sệt rồi, lo được lo mất.

Nếu như đã thế, cậu cũng phải né tránh luôn đi. Thay đổi cuộc đời một chút, ngay từ bây giờ không dành tình cảm cho anh nữa có khi đến lúc ấy sẽ không phải chết. Lúc chết rồi mới cảm thấy, đổi lấy thịt nát xương tan vì một người, quả nhiên không đáng.

Né được một ngày, lại không né được cả đời. Cậu không nghe điện thoại của Nghi Ân, không trả lời tin nhắn mạng nhưng không có nghĩa là Nghi Ân sẽ bỏ qua, anh ấy tìm đến nhà cậu. Như hiện tại, đang ngồi ở trên giường vừa giận vừa buồn hỏi cậu " Sao em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh. Bé sâu lười, nói với anh nửa chữ cũng mệt à? "

" Đâu có, dạo này em làm bài nộp nhiều quá thôi. Năm nhất mà, năm ngoái anh cũng thế mà em có nói gì.. " Vương Gia Nhĩ hạ mi mắt, nằm ụp đầu vào gối trả lời. Cậu không muốn nhìn thấy mặt Nghi Ân lúc này, cậu sợ mình mềm lòng nữa mất.

" Anh không tin, không tin. Mẹ bảo nói dối là hư đấy nhớ! " Đoàn Nghi Ân khom người xuống, luồn tay vào mái đầu của cậu, diụ dàng xoa chồm tóc loà xoà.

Gia Nhĩ phủi tay của anh ra, hai mắt chán chừơng nói " Hừm — em có mơ thấy, anh sẽ yêu một cô con gái xinh. Chuẩn gu của anh.. Cho nên giờ em.. "

Đoàn Nghi Ân phì cười, nghĩ cái gì thế trời " Người anh thích không phải đang ở bên cạnh hả? " Nghi Ân nhăn nhúm mặt càng dí sát vào mặt của cậu, như thế mà tỏ tình... Cúi càng sát xuống, sát thêm một chút lại muốn hôn hôn.

Vương Gia Nhĩ ngớ người, Vương Gia Nhĩ sốc, Vương Gia Nhĩ đẩy anh né ra xa, Vương Gia Nhĩ nói chờ em trả lời sau!

" Thế thì không né anh nữa? Em nghĩ đâu đâu ấy, ở đâu mà lại có một cô gái chứ. Anh toàn chơi với mỗi em " Đoàn Nghi Ân dùng hai tay cù vào bên hông cậu, vừa nhột vừa thốn. Vương Gia Nhĩ nằm trên giường lăn lộn hua chân, vừa cười vừa xin tha.

....

" Anh, nếu như chúng ta có dây tơ hồng.. Có phải chúng ta sẽ mãi ở bên nhau không ? " Vương Gia Nhĩ hai mắt lấp lánh, nhỏm đầu ở trong lồng ngực Nghi Ân ngô nghê hỏi anh.

Đoàn Nghi Ân nhéo chóp mũi cậu, dịu dàng cười lắc đầu trả lời " Em nghĩ trên đời này có gì là mãi hả ? "

" Vậy..vậy - kiếp sau chúng ta lại cùng nhau được không anh! " Cậu rối rắm, đưa ngón tay út của mình ra. Ngón tay của hai người lồng vào nhau, ước định rồi đó, nếu kiếp này không thể mãi mãi kiếp sau chúng ta nhất định phải tiếp tục yêu thích đối phương.

Một sợi chỉ đỏ buộc những ngón tay đến cổ tay của hai người. Nó loé lên thứ ánh sáng kì diệu giống như phép thuật của những bộ phim cổ tích rồi biến mất, ẩn nhập vào trong bàn tay như những đường mạch máu mà thôi.

Vương Gia Nhĩ hiểu ra rồi, lời hẹn ước trên miếu lúc còn nhỏ. Đó là lỡ miệng cầu mong thành vô tình bị nối duyên có đúng không ?

Nếu như chúng ta không yêu nhau, sợi chỉ đỏ vẫn sẽ buộc chúng ta trở lại. Kiếp này tới kiếp khác để khiến chúng ta sẽ yêu nhau, sẽ có một kết thúc cùng nhau. Bởi vì chúng ta đã tự lập nên một lời hứa, có sự chứng giám của trời đất. Anh không tin trên đời này có gì là mãi mãi, cho nên duyên mệnh đã kết chúng ta vào nhau, nếu là cùng nhau thì sẽ là vĩnh viễn. Nếu không cùng nhau, thì sẽ lại trở về một kiếp... ?

Hiểu được sự gắn kết của dây tơ, vậy thì kiếp này cậu có nên mong chờ nữa không ? Lỡ như, đây chỉ là hy hữu cho cậu thêm một kiếp nữa thôi. Lỡ như đây là ông trời đang trừng phạt việc cậu tự sát, sau khi cậu có được hạnh phúc rồi mới bóp chết tấm lòng của cậu không thương tiếc. Vương Gia Nhĩ thật sự không dám lựa chọn ra quyết định của chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro