5, Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm, anh đi mua một chút rồi về ngay ấy mà. " Đoàn Nghi Ân cầm điện thoại áp bên tai vừa nói vừa cười, lúc nãy anh đi tới nhà của Gia Nhĩ. Tự dưng lại muốn ăn kem lạnh, hỏi ý của em ấy thì em ấy lười không muốn đi mua nên không ăn. Bây giờ lại suy nghĩ lại, gọi đến nhờ anh mua hộ luôn.

Đường đi rất gần, chỗ này anh đi đến mòn cả đế của bao nhiêu đôi giày rồi. Mà Gia Nhĩ vẫn còn lo lắng, cứ suốt ngày nhắc nhở anh đi đứng cẩn thận. Đúng là lo lắng thái quá, nhưng mà điều này chứng tỏ là người ta quan tâm đến mình nên Nghi Ân không từ chối.

Lúc đi thì không sao, trở về thì đúng là có chuyện. Một nhóm bốn người, cao to rắn rỏi lại đứng chèn ép bắt nạt một cô gái gì vậy chứ?

Nữ chính xuất hiện rồi, gặp được Đoàn Nghi Ân của cô một lần nữa không phải đóng phim đã được gặp lại. Mà còn là được Nghi Ân cứu khỏi cảnh bạo lực . Hạnh phúc quá, lần nào gặp anh ấy cũng rung động, cũng muốn yêu anh ấy ngay lập tức!

Đoàn Nghi Ân xử lý xong, nữ chính liền tìm cách thân cận anh. Cô giả vờ bị té ở chân rồi không đứng vững được, Nghi Ân vì đang gần khu nhà của Gia Nhĩ nên liền đem tới chỗ em ấy luôn. Dù sao cũng thuận tiện, nhà của em ấy có bác sĩ tư nhân mà. So với việc phải đi tới bệnh viện, thì đi tới nhà của em ấy gần hơn bao nhiêu.

Hà Giang Hoa muốn mở miệng, nhờ anh cõng mình đi. Nhưng mà Đoàn Nghi Ân lại không hiểu phong tình, chỉ đem vai người ta đặt trên cổ mình chậm rãi dìu đi. Được rồi, dù sao thì anh cũng sẽ là chồng em. Em có thể tha cho anh một lần ~

Vương Gia Nhĩ mở cửa, cậu liền bàng hoàng chấn kinh sốc không nói nổi thành lời. Nữ nhân trước mặt díp mắt cười với cậu vô cùng ôn hoà " Thật ngại quá, tôi bị trầy da rồi. Làm phiền nhà cậu chút! "

Vương Gia Nhĩ liền kéo khoé môi gật gật đầu, rồi đứng nép vào bên cửa để Nghi Ân dìu người vào bên trong ngồi. Nữ nhân kia ngồi xuống, ánh mắt liền nhìn anh vô cùng ôn hoà trìu mến..

Cậu vẫn đứng ở cửa, ngơ ra. Đoàn Nghi Ân gọi cậu hai ba lần, cậu mới giật mình xoay đầu lại nhìn anh " Có chuyện gì ? "

" Em gọi bác sĩ giúp anh đi, khám cho cô gái nhỏ này một chút. Con gái mà để lại sẹo thì sẽ dễ tự ti đúng không? " Đoàn Nghi Ân nói xong cũng không ngồi xuống ghế mà đem kem của mình bỏ vào trong tủ lạnh trước, muốn cho nó đông trở lại bây giờ ăn vào hẳn là không ngon.

Vương Gia Nhĩ nén lòng, cũng nghe theo lấy điện thoại ra gọi điện cho bác sĩ tư nhân đến. Suốt cả quá trình cậu chỉ ngồi ở một chỗ, mắt đăm đăm hướng vào truyền hình nhưng cậu chẳng hề nghe được gì cả. Những đoạn phim lướt qua trên mắt cậu, nhưng cậu đang thả hồn mình đi rất xa rồi. Ngày này đến thật nhanh quá, giống như là định mệnh muốn lay tỉnh cậu, muốn cậu nhìn cho rõ. Muốn cậu biết số phận an bài cậu đã thua từ trước rồi, cậu có thể tranh giành với bất kỳ ai. Nhưng nếu người trong lòng Đoàn Nghi Ân xuất hiện, thì cậu làm gì có cơ hội ấy nữa...

Mục đích của lần trọng sinh này là gì ? Ông trời thấy số phận cậu thảm thương quá, muốn biến cho cậu một con đường. Nhưng vẫn vạch rõ ra giới hạn, người không thể có thì vẫn sẽ không có được sao?

Nếu đã thua rồi, thì sống lại để làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro