6, Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc gia đình ấm áp, sáu người ngồi trên bàn ăn.

Lẽ ra mọi chuyện đều rất tốt, bữa ăn cũng sắp kết thúc rồi. Chẳng hiểu vì điều gì lại xảy ra việc lệch chủ đề. Nhà của cậu tự dưng lại bàn bạc với nhà của anh ấy. Chủ đề chính là " Cho hai đứa nhỏ Nghi Ân Gia Nhĩ đính hôn đi, chứ không là có người khác hốt mất đấy. Lúc đấy trưởng bối chúng ta sụt sùi mà khóc luôn ".

Vương Gia Nhĩ nghe nhắc đến mình mà giật mình, sau đó liền lắc đầu đôi mắt trong sáng lễ phép từ chối " Con xin từ chối ạ, cả nhà ta nói sau đi..vì con muốn ra nước ngoài du học tiếp sau này về mới bàn chuyện hôn sự hệ trọng đấy ạ! "

Ba mẹ Vương cũng chớp mắt bất ngờ, sau đó cũng không từ chối gì " Đều theo ý con đi, không ai ép buộc. Tình cảm tốt thì đi rồi cũng về với nhau ha".

" Vâng " Đoàn Nghi Ân sờ mũi, đáp lời trong ngượng ngùng. Mọi người cũng không tiếp tục chủ đề này, nếu còn nói tiếp sẽ rất trầm trọng.

Ăn xong rồi, mọi người lại tách nhau ra. Đoàn Nghi Ân đi lên phòng của Gia Nhĩ, đóng cửa lại dùng lực hơi mạnh. Anh không bình ổn lắm đâu, lúc nãy nhìn ánh mắt của ba mẹ em ấy là biết em ấy mới tự quyết chưa có bàn qua với người lớn. Mà như vậy là muốn né tránh, né ai. Tất nhiên là anh rồi " Nếu em không thích anh có thể nói, cần gì phải rời xa ba mẹ em? "

Vương Gia Nhĩ nhìn anh, chau mày lại thẳng thắn mà nói ra " Em thích! Nhưng ta không thể bên nhau..Em cũng lớn rồi, anh đừng áp đặt suy nghĩ riêng rồi cho là đúng nữa. "

Đoàn Nghi Ân giơ tay lên cắt ngang lời của cậu, anh cười nhạt. Có cảm giác tự giễu khi chính mình vạch trần " Vậy cái thích của em chỉ là tình anh em thôi ! "

Vương Gia Nhĩ nghe xong liền cười, ném cái gối trên giường về phía anh gằng giọng lại làm cho bản thân trong như đang muốn phát điên " Đúng rồi đó, tại sao em lại phải thích anh? Anh thì có gì đặc biệt lắm đâu! Anh nghĩ mình là ai hả Nghi Ân? "

Đoàn Nghi Ân nghe xong thì khom người xuống, nhặt cái gối mới vừa bị cậu ném đi đem để lại trên giường. Anh cố nhắm mắt gượng cười để cho em cũng thấy được vui " Em lớn rồi, tự quyết định cũng được. Sắp xếp đi, nếu em thật sự muốn ra nước ngoài. Anh sẽ là người tiễn em ra sân bay. "

Cậu ngồi trên giường, xua tay né ánh mắt của anh rồi nói " Không cần, chúng ta không cần tiếp tục giữ mối quan hệ anh em này đâu anh. Cảm ơn anh đã từng xuất hiện! "

" Ừa, tuỳ ý em. Anh về trước đây. " Đoàn Nghi Ân sửng sốt, rồi vẫn bước ra khỏi phòng. Trước khi anh xoay người bước ra khỏi phòng, nén không được lòng mình xoay lại căn dặn " Nếu em hết giận rồi, thì gọi điện thoại cho anh.. Anh đi thật đó ".

Vương Gia Nhĩ gật gật đầu, đợi khi cánh cửa khép lại cậu mới ngã lưng xuống giường. Chuyện mà cậu nói bản thân ra nước ngoài chỉ là nói dối, cậu vẫn sẽ ở đây một đoạn thời gian, nếu như người nhà của cả hai vẫn còn muốn tiếp tục bàn bạc thì tất nhiên cậu phải đi thật. Cậu chẳng làm gì cả, chỉ nằm như thế, đã buồn đến mức thở dài thôi cũng lười.

Vì thế gian đầy ưu tư
Vì thế ta lạc mất nhau thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro