2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chân Vinh cùng Lâm Tể Phạm đang uống giao bôi, nghe giọng dưới sân khấu cũng bị thu hút mà nhìn xuống. Lại phát hiện đường nhìn nóng bỏng từ mắt của Đoàn Nghi Ân phóng xuống phía dưới, khó nhịn rùng mình một chút. Đoàn Nghi Ân ngửa đầu lên ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần. Hắn biết tầm mắt của hắn bây giờ bắn tới đâu cũng đều dọa người cho nên tốt nhất là khép mắt lại.

Cậu Jackson phía dưới chỉ rap một đoạn ngắn, nhưng đủ để mọi người phấn khích cả nam cả nữ đều có vài người tiến lên mời rượu. Mà cậu cũng không từ chối một ai, được mời đều cười uống cạn ly. Uống một chút thôi cũng đã say sẩm choáng váng.

Phía trên lầu Đoàn Nghi Ân trong lòng càng bức bối dùng điện thoại gọi cho Gia Nhĩ nhưng không có ai nghe máy. Hắn cũng không kiên trì gọi tiếp, dời tầm mắt chuyên chú nhìn người bên dưới sân khấu.

Bước đi cũng chuếnh choáng rồi, hắn liền rời khỏi ghế xuống dưới lầu theo sát mục tiêu. Cậu Jackson kia chân có chút không vững, dựa vào tường đi đến buồng vệ sinh. Đoàn Nghi Ân cũng không theo vào, đứng ở ngoài lấy điện thoại gọi lại cho Gia Nhĩ.

Đầu dây kia đã nhanh có người nhận, giọng nói biểu lộ vui mừng chẳng chút che đậy " Nghi Ân, anh về rồi? Tiệc như thế nào có vui hay không? "

" Không tệ, lúc nãy anh gọi sao em không nghe máy. Hay là đánh thức em rồi? " Đoàn Nghi Ân vừa nói vừa tiến lên phía trước, thanh âm như mọi khi không nóng không lạnh.

" Ưm..không có, em vẫn còn thức lúc nãy không nghe được là.." Vương Gia Nhĩ chống tay vào thành bồn, áp điện thoại sát vào má nghe cho rõ chỉ là cậu chưa nói xong điện thoại đã bị người cướp lấy.

" Không ngờ em lại như vậy " Một lực mạnh truyền tới bả vai cậu, đập mạnh kéo cậu xoay người lại nhìn rõ trước mặt mình chính là Nghi Ân đang khinh khỉnh nhếch môi.

Vương Gia Nhĩ rầu rĩ cúi đầu dùng thanh âm đủ để hai người nghe được " Em chính là như vậy đó. Chia tay đi em có thể yêu anh nhưng không thể đóng thế vai người khác. Anh yêu quá thì quay về với người ta. "

Càng nói thanh âm càng lớn dần lên, Đoàn Nghi Ân lửa giận đã sớm hun tới đỉnh đầu chả nghĩ tới chuyện gì đã đánh lên mặt cậu một cái . Vương Gia Nhĩ giống như bị mở chốt khóa, nước mắt liền nổ tung ra không khác đứa con nít vừa thút thít vừa nói chuyện " Không cho em cười em cũng không, không cho nói nhiều em cũng không, không được quản anh em cũng nghe. Vậy em mong anh có tình cảm với em thì  sao? Anh có làm được đâu?"

Tia lý trí của Đoàn Nghi Ân cũng căng ra, quả thật vừa rồi tát vào mặt em ấy quá mạnh dưới ánh đèn vàng vẫn có thể nhìn dấu ửng đỏ trên mặt. Cổ họng cũng bị nghẹn, lỡ đánh rồi sao có thể xin lỗi xí xóa chứ. Hắn không ngờ tới Vương Gia Nhĩ lại như mọi khi không cứng rắn được, vẫn như cũ tiếp tục ngập nước mắt cầu xin " Nghi Ân đừng ghét bỏ em mà.Chỉ cần một chút thôi, có trói em lại em cũng sẽ không phản kháng. Làm ơn buộc em chặt bên anh có được không? "

Bởi vì nhìn vào hai tròng mắt rưng rưng sắp tràn ngập nước kia Đoàn Nghi Ân lại cảm thấy máu huyết từ thân thể sôi lên sùng sục, cũng không khắc chế được thanh âm doạ nạt của bản thân " Chắc chắn phải đem em dạy dỗ, dám tới nơi này còn dám mặc đồ. Lừa tôi đã đành còn cả gan nói chia tay với tôi, muốn chết mà! "

Dĩ nhiên lời nói này đem Gia Nhĩ doạ sợ tới co rúm, hai hàng mi chớp chớp nước mắt từ trong liền trào ra muốn bao nhiêu uỷ khuất có bấy nhiêu uỷ khuất, Gia Nhĩ khóc thút thít lên tiếng " Nghi Ân..đừng mà, anh đừng phạt em..em muốn nhìn anh ." Vương Gia Nhĩ rưng rưng hai cánh tay yếu ớt bấu víu lên góc tay áo của hắn, sợ bị hất ra. Mà Đoàn Nghi Ân cũng nhẫn tâm gạt phắt tay cậu ra thật !

Đại biểu là Nghi Ân thật sự giận rồi, Vương Gia Nhĩ cuống cuồng sợ không thể nào vãn hồi muốn tiếp tục nắm lấy vạt áo của Nghi Ân nài nỉ lại không dám sợ càng làm anh ấy tức giận thêm. Hai tay cậu ép chặt vào người tự cọ cọ góc áo của mình, không dám phát ra tiếng khóc chỉ sợ tiếng hít mũi vừa phát ra sẽ bị vứt bỏ luôn ở nơi này. Những lần trước Đoàn Nghi Ân tức giận rồi sẽ không nán lại nhìn mặt cậu một cái, thời hạn có thể là một ngày hoặc một tuần nhưng lần này cậu lại bại lộ bản tính thật của mình rồi.. Có khi là một tháng, một năm, không biết chừng là một đời.

Vương Gia Nhĩ không muốn như vậy vừa nghĩ tới cả cơ thể liền suy sụp, chân vốn đã đứng không vững lắm cho nên cậu ngồi thụp luôn xuống sàn. Càng cố bộc lộ vẻ yếu đuối ra, bởi vì Đoàn Nghi Ân thường sẽ không nhẫn tâm tới mức một cái đỡ dậy cũng chả làm. Dĩ nhiên có bàn tay xốc cậu đứng lên, cười lạnh nhạt " Em cũng nắm bắt tâm tình tôi nhạy hơn rồi đó, nhưng mà vô dụng một tháng này đừng mong gặp được tôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro