3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghi Ân, một tháng không được..quá dài " Vương Gia Nhĩ giống quả bóng bị xì hơi, miệng khép mở chỉ ra được mấy tiếng nấc vô nghĩa. Đoàn Nghi Ân díp mắt lại, con ngươi thâm sâu nhìn xoáy vào mắt cậu khớp hàm ẩn nhẫn nghiến răng " Em cũng biết tôi ghét nhất là em đi tới mấy nơi này, còn có nói dối tôi một tháng đã là quá nhẹ. Tôi còn có thể ngay bây giờ chia tay với em. "

" Nghi Ân..em biết sai mà, một lần này thôi. Bỏ qua cho em một lần — được không ? " Vương Gia Nhĩ thấp thỏm hai tay siết chặt lấy cổ tay của Đoàn Nghi Ân, trong mắt vẫn là tràn ngập nước. Chẳng biết từ đâu lại xuất hiện thêm một cánh tay, dứt cánh tay của Gia Nhĩ ra khỏi Nghi Ân làm cậu hoảng hốt tột độ, nhìn sang mới thấy Phác Chân Vinh đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

Trên gương mặt của cậu ấy cau có, đem cậu che ở phía sau lưng bản thân tự đối chất với Nghi Ân " Bộ anh bị thần kinh hả, cậu ấy là con người cũng có quyền được vui chơi tụ họp chứ. Hai người quen nhau tình cảm tốt hay chỉ có cậu ấy ngu quá tự đối tốt với anh thôi, còn anh thì cho người ta ăn đau mấy vố liền ? "

Vương Gia Nhĩ hai mắt cụp xuống nuốt nước bọt, vẫn là lén lút nhấc từng bước chân đi qua sau lưng Đoàn Nghi Ân đứng. Đoàn Nghi Ân đương nhiên vừa lòng với hành động này, còn Chân Vinh thì khỏi nói tức đến nổi có thể phun ra một bụm máu luôn một người đàn ông thôi mà có gì đâu phải xoắn xuýt như thế chứ.

Phác Chân Vinh mở trừng hai mắt nhìn cậu, cậu chỉ có thể làm như không nhìn ra lí nhí thấp giọng kéo kéo áo của anh " Nghi Ân..mình về nhà đi . " Đoàn Nghi Ân không nói gì, chỉ nhường mày muốn Chân Vinh nhường đường sau hắn liền kéo tay Gia Nhĩ đi thẳng ra ngoài.

Đoàn Nghi Ân đưa cậu ra đến cửa, mới đẩy người đứng lên đối diện áp bức hỏi " Nói xem, em có muốn tụ họp với bạn bè không ? "

" Không..em không..thật đó ! " Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nếu như tụ họp bạn bè thì sẽ không được gặp Nghi Ân. Vương Gia Nhĩ mặc kệ có được cho phép hay không, chui rúc vào lòng Nghi Ân ôm lấy anh. Đoàn Nghi Ân vươn tay xoa xoa lưng cậu, Gia Nhĩ nghĩ mình đã làm dịu được lửa rồi trong lòng chớm nảy một hạt mầm vui mừng.

" Mặc dù em rất ngoan, cũng cố gắng rất nhiều nhưng tôi nghĩ tình cảm mà em dành cho tôi. " Đoàn Nghi Ân nói tới đây thì ngừng, kéo bả vai cậu nhích ra bắt cậu nhìn trực diện vào mắt của anh " Tôi lại không có tình cảm đó dành lại cho em. Dùng một tháng này suy nghĩ cho kỹ đi, em thật sự muốn chôn thêm mấy năm của em vào đời tôi hay là ung dung tự do tìm một người mới phù hợp. "

Cậu ngơ người, hai mắt mở lớn nhìn Đoàn Nghi Ân nói xong liền thẳng lưng cất bước. Không được, cậu không muốn một tháng suy nghĩ, câu trả lời của cậu sẽ không thay đổi. Vương Gia Nhĩ há to miệng của mình gào lên " Nghi Ân, lần này em không thể nghe lời . Em có lựa chọn của riêng mình, em chọn anh thì chính là anh ! "

Hét xong rồi lại ngu ngốc mà cong chân chạy theo sau lưng của Đoàn Nghi Ân, tiếp tục ôm chầm lấy anh bởi vì khoảng cách sít sao, cậu nghe rõ ràng Nghi Ân mắng cậu ngang bướng. Dù vậy hai tay cậu vẫn siết lấy không nỡ buông ra " Anh yêu thích ai cũng được, chỉ cần mỗi ngày cho em nhìn một chút thôi là đủ rồi."

" Được rồi, mỗi ngày chỉ cho nhìn năm phút. Mau trở về ngủ đi, khóc lóc nữa mắt sưng to lên tôi liền chán ghét! " Đoàn Nghi Ân vòng tay đè lên trán cậu, đem người bỏ vào ghế sau xe. Gia Nhĩ cụp mí mắt, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ. Cậu không muốn ngày mai hai mắt sẽ sưng lên, anh ấy không vui cậu cũng không vui.

Đoàn Nghi Ân lái xe quay về nhà, nhìn vào kính chiếu hậu thấy Gia Nhĩ đã gói thành một cục nằm ngủ trong lòng dịu hẳn xuống, mở khóa an toàn bồng người vào trong nhà. Thay hết quần áo trên người cậu ra, cài từng khuy áo ngủ kín kẽ lại Đoàn Nghi Ân mới đi đến phòng cho khách ngủ. Về bộ đồ hở bạo như thế này dĩ nhiên không được phép xuất hiện trước mắt hắn lần thứ hai, nằm gọn trong bao rác.

___
Truyện nào cũng có người thích nên mình cày cũng mệt mủi lắm ớ (⌒-⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro