1. Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảm trải dài dưới sàn, 

Hôm nay là sinh nhật của Đoàn thiếu gia, người có mặt mũi trong giới đều được phát thiệp mời đến dự. Cậu cũng không thiếu, mỗi tội Gia Nhĩ bận chăm chút kỹ lưỡng nên thôi đến trễ luôn. Dù sao bình thường bản thân đã rất nổi bật rồi, giờ còn là người đến trễ tiệc đúng là nổi càng thêm nổi.

Vương Gia Nhĩ hất hất tóc mái, kiêu ngạo rướn người nhìn lên gương treo ở trong xe hơi. Cảm thấy mình quá đẹp, không phải cậu tự mãn nhưng mà tôi lỡ đẹp quá rồi thì biết phải làm sao đây chứ? 

Cậu mở cửa xe hơi, cậu nhấc chân bước xuống, cậu nhỏm dậy đứng thẳng bao nhiêu cử động nhấc tay nhấc chân cũng phong thái chết người. Vương Gia Nhĩ nhoẻn miệng cười nụ, hơi kiêu đem tờ giấy mời nhét vào trong vạt áo của anh vệ sĩ canh cửa sau đó còn đá xi nhan với người nọ rồi mới đỏng đảnh lắc lư thắt lưng đi vào bên trong.

Đoàn Nghi Ân không thích đãi tiệc cũng không thích giao thiệp lộn xộn nhưng anh không thích cũng phải làm. Lúc nãy mới vào đã chào hỏi bắt tay cười nói với cả núi người, mỏi cả khớp hàm bây giờ mới vừa muốn ra ngoài hít thở chút gió đã nhìn thấy một màn nháy mắt của cậu Vương, đúng là chói lòa hai mắt. Vương Gia Nhĩ nhìn thấy anh cũng không sượng mặt, rất bình thản mà tiến lại gần anh hơn.

Đoàn Nghi Ân theo bản năng bước lùi về sau một bước, hơi lãnh đạm cảm thán " Cậu đúng là giỏi quá, thản nhiên liếc mắt đưa tình đấy nhỉ? "

" Đoàn tổng tinh tường thế, em là liếc mắt với bọn họ nhưng đưa tình với anh đấy. Anh nói xem, khi nào thì thích hợp để mình kết hôn? " Vương Gia Nhĩ vờ như không thấy, còn chủ động sáp lại hơn khoát tay vào tay của Đoàn Nghi Ân dính lên người anh bám chặt như keo dán.

Mùi nước hoa trên người cậu ta ngọt như kẹo đường, gay cả mũi khiến anh muốn choáng " Cậu đừng có tự phụ nữa, mơ càng cao ngã càng đau! "

" Sợ lắm cơ, em có quà bất ngờ cho anh. Chắc chắn là kinh hỉ luôn đấy, suỵt đừng nôn nóng. Tiệc tàn rồi thì mới bật mí được " Vương Gia Nhĩ thần thần bí bí dẫn dụ, anh nhăn mi cố chịu đựng — chuyện tốt của cậu ta không biết là chuyện quỷ quái gì, chỉ dám chắc là không phải chuyện tốt của anh.

Cuối cùng vẫn là Đoàn Nghi Ân phải đẩy cậu ra. Vương Gia Nhĩ phịu mặt, nghe tiếng bước chân liền khiêu mi nhìn về phía sau, ánh mắt biến chuyển nhanh chóng. Đoàn Nghi Ân biết cậu ta đã tìm được bao cát trút giận rồi " Chẳng biết mình là ai mà còn dám đến trễ, sao không ngủ ở nhà luôn đi. Đũa mốc mà đòi chùi mâm son! "

Đoàn Nghi Ân không biểu tình gì, cố gượng khóe môi không nhếch lên cho bình tĩnh. Chính cậu ta cũng vừa đến trễ, giờ lại đi dạy dỗ người đến trễ hơn. Hai anh em nhà này đúng là chỉ biết liên tục gây chuyện ngược nhau. Vương Nguyền bị mắng đểu không dám trừng mắt nhưng vẫn xỉa lại " Thế cậu Vương phú quý quá lại mặc chung kiểu dáng với thằng em này. "

" Hơn nhau ở khí chất đó " Vương Gia Nhĩ cười khinh bỉ ra mặt, sau đó lại xem người kia thành không khí làm lơ đi quay sang nói chuyện với anh " Ông xã, em muốn mặc áo của anh. Cho em~ "

Đoàn Nghi Ân không biết nên nói gì, chỉ nhanh chóng cởi áo phục vụ làm vui lòng đại tổ tông. Nếu mà làm phật ý Vương Gia Nhĩ, cậu ta mà nổi xung có khi tiệc sinh nhật êm ấm sẽ thành tiệc nổ kinh hoàng, ai mà đỡ nổi cơn bạo kích của cậu ấy được. Phát cáu như quả bom nổ chậm, chẳng biết khi nào sẽ cọc tính.

Vương Gia Nhĩ nhận áo khoác ở trên vai rồi thẳng bước tiến vào trong không thèm để ý đến ai nữa.

Đoàn Nghi Ân cũng phải vào khai tiệc thôi, lúc đầu tây trang thẳng thớm bắt mắt sau khi trở vào thì chỉ còn lại áo sơ mi bên trong tuy vậy điều đó vẫn không thể xóa nhòa đi nét đẹp trai của anh. Nghi Ân nở nụ cười thương nghiệp qua loa vài câu, gật nhẹ đầu rồi đi xuống bục. Vẫn là tiếp tục một đoàn người kéo đến vây quanh anh, anh lại tiếp chuyện với bọn họ tuần hoàn lại tuần hoàn.

Vương Gia Nhĩ ném áo mình lên nắp bồn cầu, vẫn mặc như kiểu cũ hở cả một mảng ngực loáng. Mùi nước hoa của Nghi Ân giờ đầy ập trên người cậu y như là được anh ôm. Gia Nhĩ dửng dưng cởi áo ra thì không quan tâm đến nửa, rửa sạch bàn tay rồi bước ra ngoài sảnh tiệc. Muốn chơi với ai thì chơi, đừng có muốn làm ông cố nội tao, đúng là bực mình.

___________

Mới vào mà cậu Vương làm cả đĩa bánh cuốn rồi, gọi ông xã tỉnh queo và người kia cũng tỉnh bơ đáp lại. Tui chỉu với câu " Cho em " hí, nghe như kiểu đi ịch ịch ///v///

Yên tâm yên tâm, dù drama hay không còn cần tính cùng sự lười của tui.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro