2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tể Phạm vừa thấy cậu hai mắt đã sáng rực, bày ra trò càn rỡ gọi cậu tới " Gia Nhĩ, đến đỡ rượu cho anh Đoàn đi nào."

Vương Gia Nhĩ cười cười xua tay từ chối " Không giúp được, đang cai rồi! "

Đoàn Nghi Ân đứng bên cạnh trố mắt nhìn cậu, không hề tin chút nào. Anh rõ còn chưa say mà đã gặp ảo giác, không lẽ ít uống rượu hơn trước tửu lượng cũng sẽ giảm sút đến mạnh như thế sao. Anh đẩy gọng kính màu vàng của mình, nghiêng nghiêng đầu rơi vào trầm tư.

Lâm Tể Phạm cũng hoảng không kém, sợ là tai mình nghe lầm nên liền hỏi lại một lần " Cậu dỗi anh Đoàn rồi hả? Rượu của ông - xã cũng không đỡ giúp, Nghi Ân anh lạnh lùng quá khiến lòng người ta nguội lạnh rồi kìa! "

Đoàn Nghi Ân thúc khuỷu tay vào cánh tay của Tể Phạm, miễn cưỡng can ngăn " Cậu ấy không uống thì thôi, đừng trêu chọc nữa. "

Lâm Tể Phạm vẫn quyết hiếu kỳ đến cùng, buộc miệng hỏi tiếp " Vậy giờ cậu uống gì, uống nước thay rượu? "

Sốc nhất là Vương Gia Nhĩ cười gật đầu, trời đất quang mang. Đoàn Nghi Ân cũng khó hiểu, bình thường cậu ấy toàn chê chán nước lọc nói nó nhạt thếch không có vị, đôi khi còn lợ lợ không uống nổi. Thế mà hôm nay lại bỏ rượu chọn nước..

Lâm Tể Phạm còn muốn nói thêm vài câu nhưng đã có người tới bắt chuyện xã giao với gã nên gã phải tiếc nuối ngùi ngụi bỏ đi. Vương Gia Nhĩ nhìn xung quanh sảnh tiệc, nhăn nhăn mi bảo anh " Ông xã, em khó chịu quá! "

" Làm sao? " Đoàn Nghi Ân nhướn đôi mày quan tâm hỏi lại, thật sự xem anh giống như là bảo mẫu của cậu ấy luôn rồi.

" Không biết, dẫn em tới phòng nghỉ đi chắc do ngộp khí quá. " Cậu phất phất tay ngang mũi, quạt một chút gió cho đỡ ngộp. Người tới dự sao mà đông như tổ kiến thế này ngay cả tên đáng ghét Vương Nguyền cũng mờ nhạt mất hút trong đám người.

Đoàn Nghi Ân không nói gì, cất bước đi trước chỉ cần hành động như thế là biết đối phương đã đồng ý rồi cậu liền trở thành một cái đuôi nhỏ tiếp tục lúc lắc đi theo phía sau ông xã. Vương Gia Nhĩ giỏi nhất là bày trò, những ngón tay của cậu không chịu để yên mà cứ chọt chọt vào lòng bàn tay buông thõng của Nghi Ân. Anh bị chọc vào tới phát phiền, phải chụp lấy năm cái móng vuốt kia nắm chặt lại thì cậu ấy mới yên thân.

Đi một chút đã tới phòng nghỉ, Đoàn Nghi Ân dẫn cậu tới cũng không có ý định bỏ đi mà theo vào trong phòng. Vương Gia Nhĩ thấy giường đã trải sẵn liền lười biếng nằm ngã lưng trên đấy thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh liếc mắt nhìn kim đồng hồ trên tay  " Nằm nghỉ đi, tiệc cũng phải quá mười giờ mới tản.. "

Cậu vuốt vuốt nếp tóc, gương mặt hơi đờ ra nhưng vẫn luôn giữ vững phong thái mê người kia cắt ngang lời đang nói của Đoàn tổng " Ông xã, kết hôn với em đi~ "

" Tha cho tôi đi, cậu khó nuôi như thế. " Đoàn Nghi Ân chặc lưỡi rồi ngồi xuống mép giường cốc nhẹ vào trán cậu, chê trách lại hứa hẹn như vừa đấm vừa xoa " Tôi không kham được đâu, năm nay tôi hai bảy cậu hai sáu còn quá sớm. Nếu muốn thì đợi tới năm ba mươi, cậu vẫn còn thích tôi thì tôi cưới! "

Vương Gia Nhĩ hơi ngửa cổ vươn cánh tay lên, tháo gọng kính màu vàng của Đoàn Nghi Ân xuống đưa đầu ngón tay vuốt dọc sống mũi của anh, chậm rãi tặng một món quà sinh nhật hay đúng nghĩa là quả bom hẹn giờ " Em có thai rồi, đợi ba năm nữa chắc là con anh kêu người khác là ba mất tiêu! "

Con ngươi của Đoàn Nghi Ân nở to ra, bàng hoàng kinh ngạc đấy cũng là lý do cậu gỡ kính của anh xuống, muốn để chúng ta nhìn rõ nhau hơn Đoàn thiếu vẫn còn bình tĩnh muốn cậu xác minh lại một lần " Nói lại một lần nữa cho anh nghe! "

Cậu chớp chớp mắt, thả chậm tốc độ nhả chữ dùng âm lượng vừa đủ nghe hỏi lại anh  " Em nói em có thai rồi, ông xã có cưới em không? "

Đoàn Nghi Ân liền khép chặt mắt, hít thật sâu một hơi rồi đem tay xoa xoa hai bên thái dương trong đầu trống rỗng như lạc trong sương mù mờ mịt, quà sinh nhật này thật là lớn quá làm anh không thể đỡ kịp.  Gia Nhĩ cười nhạt, cậu thấy nước đi này của mình đúng là quán triệt hết tư tưởng luôn. Nếu anh không phải là Đoàn thiếu thì em sẽ không làm thế đâu, vì em chỉ yêu anh thôi Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân không nói câu nào, đứng bật dậy đi ra khỏi phòng. Cậu vẫn cười chỉ là so với khóc còn khó coi hơn.

__________
Hàng khuyến mãi siêu khủng, một lần có cả vợ lẫn con =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro