3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ nằm nghiêng người sang một bên, khép hờ mi mắt bây giờ không chỉ trong bụng khó chịu mà trong tâm cũng khó chịu theo. Đoàn Nghi Ân đi ra ngoài, ngay cả kính cũng quên lấy đủ biết đối phương đã sốc tới mức nào..

Đoàn Nghi Ân đi ra khỏi phòng, đứng ở phía ngoài cách một lớp cửa cố mà bình tâm lại, không biết đối phương đang nói giỡn hay nói chơi nhưng đúng là chuyện đánh kinh hãi. Anh còn không biết rõ mình cùng với cậu Vương khó chiều kia lên giường với nhau khi nào, bây giờ lại bảo cậu ta có thai rồi. Đoàn Nghi Ân theo thói quen muốn đẩy gọng kính lại phát hiện mình còn để nó ở trong phòng, anh nhịp chân mấy cái rồi mới quyết định mở cửa ra lần nữa.

Vương Gia Nhĩ hình như là mệt thật, tiếng mở cửa như thế cũng không hé mắt nhìn. Anh bước vào ngồi lại bên cạnh mém giướp, chỉ ngồi mớm ở phía ngoài e dè gọi " Nhưng mà cái thai đó có phải là con của anh hay không, chúng ta ngủ với nhau lúc nào chứ? "

Cậu lúc này mới chớp chớp mi nhìn lại anh, không vòng vo mà nói thẳng " Lúc sinh nhật em, đến giờ đã năm tháng rồi ".

" Năm tháng! Sao em không nói sớm " Đoàn Nghi Ân giơ lòng bàn tay của mình lên, sốc càng thêm sốc giờ có cho anh thở dài anh cũng không thở nổi. Lần tiệc sinh nhật đó đúng là anh bị mọi người bát nháo ép uống đến chuếnh choáng càng uống càng thấy nóng rực, lúc thức dậy đã là chiều ngày hôm sau đầu thì đau như búa bổ chuyện đêm qua làm gì đều không nhớ nổi. Cuộc đời này có cần phải trớ trêu với tôi như thế không, người tôi không thích tôi còn lên giường sau đó gieo giống thành công mấy tháng nữa thôi là có một sản phẩm nhỏ chào hàng..

" Thì để quà hôm nay cho anh đấy, ông xã anh không muốn thì em phá. Nhưng mà ba mẹ của anh không phải vẫn chờ ngày có cháu lắm sao. " Vương Gia Nhĩ cười cười, nụ cười lộ rõ cả mục đích thuần tuý nhất. Đúng là cậu Vương tinh ý, có thể bắt trúng cái nhược điểm này quá hơn nữa còn làm nó rất trọn vẹn, khiến anh không còn đường thoát luôn. Đoàn Nghi Ân không thể tin được, anh né qua bao nhiêu kiếp cuối cùng vẫn bị vào tròng, còn lại một bàn cân khó giải gần như đã định sẵn kết cục.

Đoàn Nghi Ân nghiến răng nói, bất lực thả lưng nằm uỵch xuống bên cạnh cậu " Em hay lắm! "

Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhún vai, tuỳ tiện diễn một nét " Cảm ơn đã khen, em không hay thì sao xứng với ông xã được. Phải không anh? " Cậu nằm cằm của anh xoay về phía mình, trực tiếp chủ động cắn lên cánh môi của anh sau đó đem đầu lưỡi vào bên trong ma sát cọ vào nướu răng của Nghi Ân. Đoàn thiếu cứ nằm ra đó suy nghĩ lãng đãng, không phối hợp cũng không tránh né bị Gia Nhĩ hôn.

Vương Gia Nhĩ hôn xong thì dính sát vào người anh, tay nhu nhu xoa lên bả vai của anh hết sức yếu đuối làm phận sự thổi gió bên tai không ngừng kêu " Ông xã, ông xã nói chuyện với em đi~ "

Đoàn Nghi Ân nghiêng đầu sang nhìn mái tóc của cậu chẳng buồn ý kiến chỉ biết thuận theo tự nhiên" Em chơi lớn thật đấy, đấu với Vương Nguyền cũng phải kéo nhiều chuyện vào. Đều tuỳ em quyết định đi. "

Cậu liền phịu mặt xuống, ngừng ngay bàn tay đang xoa trên cầu vai anh" Ông xã, đừng có nhắc tới thằng con hoang ấy. Em không vui! "

Đoàn Nghi Ân dù đang đau xót tiếc nuối cho những phút giây độc thân ít ỏi còn lại của mình vẫn phải nén đau khổ vào trong đáy tim, đi dỗ dành vợ tương lai trước. Vương Gia Nhĩ còn hơn cả mấy thùng thuốc nổ TNT gộp lại, anh không cần trải nghiệm thêm nữa đâu. Ở nhà đã có một ba Đoàn làm nhân chứng sống cho chân lý bất di bất dịch kia rồi - Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão " Được được, em nói gì cũng đúng. Anh đều theo ý em, em là biển em là trời. "

Vương Gia Nhĩ nhăn mi, phũ phàng đem gạt bàn tay của Nghi Ân đang sờ lên sau ót của cậu ra " Ông xã, đừng vuốt tóc em. Mất nếp bây giờ ".

"..." Đoàn thiếu gia triệt để nín lặng đem thu tay lại, thầm than tôi khổ quá mà. Bao nhiêu hình tượng của tôi nào là khốc suất tiêu sái, băng giá lạnh lùng đều chỉ là giả. Từ lúc cuộc đời dính phải Vương Gia Nhĩ, anh đúng là biến thành hố cát mặc người giẫm đạp. Ngày tháng phía sau còn phải chiều em ấy, hết sức cưng chiều em ấy, anh có nên nhân tiện thời cơ đến lập một công ty chuyên về nghiệp vụ Bảo- mẫu luôn không?

_________
Gọi ông xã nhưng chửi là vẫn chửi, anh Đoàn trong Xa Hoa cũng sẽ gớt nước mắt với tình cảnh này, thôi hỏng gì phải pùn =))) Mà khôm phải ổng íu đúi công đou mà do Nhĩ đó giờ làm ổng sang chấn tâm lý riết ák.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro